Mấy hôm nay thời tiết lúc mưa lục nắng thế nên hay dễ sinh bệnh vô cùng. Cha của em cũng không phải người kiên cường đến mức đấy, thế nên ông cũng bị ốm sau hôm đi bán rau vào ngày hôm qua
Nhà cũng đã hết đồ để ăn. Harry chỉ đành nấu cho cha một chút cháo trắng thêm chút đường rồi ra đằng sau vườn hái chút rau và bó lại. Việc này nhìn bề ngoài tưởng đơn giản nhưng lại khó vô cùng
Harry làm xong thì phát hiện ra chiếc áo dài mình đang mặc đã ướt nhẹp rồi. Em lau đi mồ hôi trên mặt, ôm mấy bó lên giỏ lớn mà cha hay đeo trên lưng lúc lên chợ. Đến khi đầy giỏ thì em mới thở phào nhẹ nhõm
Vào trong nhà tắm rửa sơ qua một chút với nước ấm còn dư lại vừa rồi lau người cho cha thì mặc một bộ khác. Em tạm biệt cha định lên chợ bán nốt mấy bó rau kia để có chút tiền mua thuốc cho cha, nếu dư thì mua một ít thịt về nấu cháo để bổ sung dinh dưỡng hơn là ăn cháo trắng
Ông James nhất quyết ngăn cản Harry lại, ông sợ lên đấy em sẽ bị những người kia bắt lại, ông không muốn đứa con trai duy nhất của mình bỏ đi giống như người vợ quá cố của ông. Một người bỏ đi là quá đủ rồi
Harry nhìn cha lo cho mình thế thì cũng hơi do dự, em sợ rằng nếu mình đi thì không ai chăm sóc cho cha cả. Xung quanh nhà em cũng chỉ toàn cây cối, không có nổi một bóng hàng xóm nào cả. Nhà em lại ở bìa rừng, ai cũng sợ chỗ này vì có thú dữ thế nên cũng không qua lại nhà em nhiều để làm quen
_" Khụ...khụ...Harry à, ở nhà đi con. Ở đó nguy hiểm lắm, khụ...mấy ngày là nó khỏi thôi, không cần thuốc đâu...khụ". Ông James nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Harry, ông nhất quyết muốn ngăn cản em lên thành đế bán rau, nói chưa hết câu thì lại bị cơn kho ngăn lại
Harry nhìn cha như vậy càng đau lòng hơn. Nếu không có thuốc thì cha sẽ bị bệnh nặng hơn mất, khóe mắt em ửng đỏ nhìn cha. Rõ ràng là ông đang ốm nặng, đối đầu với bệnh tật nhưng cha luôn hướng về phía em
Đôi tay em miết nhẹ lấy những nếp nhăn trên tay của ông. Cha em đã già rồi, không còn trẻ trung như hồi mới quen mẹ em nữa. Thời gian đúng là kẻ thù của sắc đẹp
_"Cha đừng lo mà, con hứa sẽ về sớm nếu không bán được". Harry cố trấn an cha của mình, đôi mắt lục bảo mang vẻ kiên định nhìn về phía ông
Đôi mắt ấy y hệt vợ quá cố của ông
James nhìn thái độ cương quyết đó thì chỉ đành bất lực ho hai cái rồi gật đầu nhìn Harry. Đôi mắt màu vàng mật ong nhìn đến cậu thiếu niên mang đầy vẻ ngây thơ, nước mắt của James không tự chủ được mà rơi xuống hốc mắt ông đỏ bừng vì buồn thương. Ông nắm lấy lòng bàn tay Harry rồi gật đầu đồng ý với em
Harry sau khi chuẩn bị đầy đủ cho cha an tâm rồi thì khoác áo choàng đen lên người, xách cái giỏ lớn đựng đầy những bó rau vừa mới hái sau vườn, bắt đầu đi theo lối đường mòn mà cha thường hay đi để lên chợ bán rau
Cố gắng lên nào! Bán hết chỗ rau này mới có thể đủ tiền thuốc cho cha nữa chứ
Harry mang theo tâm trạng hớn hở cùng quyết tâm đi đến chợ
...
Rầm!!
Tiếng đập cửa nhanh chóng vang lên. Gian phòng lớn vừa nãy yên tĩnh đến tiếng kim rơi thôi cũng đủ phóng đại thì bây giờ không khác gì một quả bom nguyên tử vừa rơi xuống vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[drahar] [ABO] Lặng Lẽ
Fiksi Penggemarcp: Draco Lucius Malfoy × Harry James Potter thể loại: song tính, thô tục, sinh con, A×O, truy thê..v..v... Motip: Thời xưa nên có nhiều sai sót Riêng bộ này KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Truyện có yếu tố bậy bạ siêu cao. Có những từ như...