chương 12

527 70 4
                                    

Không hiểu sao thời tiết luôn thay đổi thất thường làm cho bệnh của cha em ngày một nặng thêm, em đã từ bỏ việc lên chợ bán rau mà quyết định ở nhà chăm sóc cho cha

Lâu lâu rạng sáng sớm lúc cha đang ngủ thì em sẽ lên rừng hái chút nấm và một ít đồ để về làm đồ ăn. Vì gạo rất ít thế nên Harry đã làm cháo để có thể ăn nhiều hơn

Đa số em sẽ luôn túc trục bên cạnh cha gần như từ sáng cho đến tối. Đến khi mệt quá thì em sẽ thiếp đi bên cạnh mép giường cha của mình

Ông James nhìn đến đứa con trai ốm yếu từ nhỏ của mình bây giờ lại đi chăm sóc ông, lòng ông không khỏi cảm thấy ấm áp nhưng đâu đó ông cũng cảm thấy tự trách bản thân mình

Tất cả chỉ tại cơ thể này của bản thân mà làm khổ em

Cứ nghĩ chuyện này sẽ cứ như thế thì thật sự sẽ có chuyện không may xảy ra nhanh thôi. Nhưng không ngờ đến một ngày, có một vị khách lạ mặt xuất hiện nhà ông

_"Xin chào cậu, cậu Potter. Không biết cậu có rảnh khi chúng ta trò chuyện một chút được không?"

Harry nhìn người trước mặt giật mình, em khẽ gật đầu. Thầm nhìn qua ngũ quan của người này

Gương mặt thanh tú mang theo nét dịu dàng đến khó tả. Thái độ nghiêm túc khiến em có chút e dè, em nhường lối cho y bước vào bên trong

_"Thật ngại quá, nhà tôi không có gì tiếp đãi ngài cả". Harry lấy một cốc nước đưa ra trước mặt y, em cười ngượng ngùng nhìn về phía y

_"Không có gì đâu cậu Potter. Tôi không để ý đến chuyện này". Y nhìn đến cậu thiếu niên trước mặt

Thiếu niên nhìn trông cực kì non nớt, giống hệt như một con thú nhỏ bé e dè vậy. Dáng người nhỏ con với làn da trắng bệcch do ốm yếu lúc nhỏ lại càng làm cho thiếu niên không khác gì một bé búp bế được điêu khắc tinh xảo bằng xứ vậy

_"Trước hết, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Robert Wheston. Cậu có thể gọi tôi là Robert cho nó thân thiết cũng không sao". Y cười mỉm nhìn đến phía Harry, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn đến cậu thiếu niên

Harry khẽ gật đầu đáp ứng

_"Vậy chúng ta không vòng vo nữa nhé, hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho cậu Potter về cuộc thương lượng giữa hai ta. Như những thông tin được cung cấp từ hàng xóm của cậu thì hiện giờ cha cậu đang ốm và không có tiền để mua tiền thuốc men có phải không?"

Harry nghe vậy liền sững người, đôi mắt theo phản xạ nhìn đến cánh cửa gỗ đang đóng bên cạnh kia. Trong cơn ngươi màu xanh lục tuyệt đẹp kia chứa nỗi bi thương. Em khẽ gật đầu lần nữa

_"Tôi có một đề nghị như sau. Cậu đến phủ chúng tôi làm việc và tiền thuốc men của cha cậu thì chúng tôi sẽ trả hết. Thêm vào đó là tôi sẽ giúp cậu tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi bệnh cho cha cậu. Cậu thấy nó thế nào?"

Harry nghe thế liền giật mình, em liền cảnh giác nhìn về phía y. Không thể nào tự nhiên có một miếng bánh lớn rơi xuống như thế này được. Chắc chắn đằng sau nó sẽ là chuyện không mấy tốt lành

[drahar] [ABO] Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ