chương 13

516 64 5
                                    

Đúng như những gì Robert đã nói trước đó. Đầu canh giờ ngọ y đã xuất hiện, phía sau còn có 2 người mặc áo hộ sĩ màu trắng

Harry mở của cho cả ba bước vào bên trong, đồ đạc thì em cũng đã chuẩn bị xong hết một lượt rồi vậy nên cũng không cần phải lấy thêm đồ gì cả

Em dẫn hai hộ sĩ đi vào phòng cha mình, nơi ông đang dựa lưng vào tường. Đôi mắt màu nâu mật ông của ông nhìn hai người đứng ngoài cửa, bên cạnh là con trai của ông

_"Làm phiền mọi người rồi". Ông James lên tiếng nói lời khách sáo

Hai hộ sĩ nghe thế thì gật đầu nhẹ, sau đó tiến đến chỗ phía giường của ông James, giúp ông di chuyển ra bên ngoài xe ngựa

Còn Robert thì phụ Harry mang đồ lên xe ngựa. Đến khi hoàn thành xong các bước thì xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh mà xuất phát lên thành

Hai ba con Harry ngồi ở bên ghế cùng với hai túi đồ không quá nặng. Bên phía đối diện là hai hộ sĩ và Robert

Robert lên tiếng nói lịch trình cho Harry nghe. Y khẽ đẩy chiếc kích tròng trên mặt một cái, để nó khỏi bị trượt xuống một cách bất thường. Như thể rất thiếu lịch sự và mất hình tượng

_"Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến bệnh viện thánh Mungo để đưa ngài Potter vào điều trị trước rồi chúng ta sẽ đi đến phủ Công Tước sau. Cậu Potter liệu có muốn thay đổi gì không?"

Harry nghe thế thì mừng rỡ, hầu như em chỉ chú trọng vào phần đầu vào câu nói của Robert mà thôi, em vui vẻ gật đầu. Có người giúp đỡ em chăm sóc và chữa khỏi bệnh cho cha em thì còn gì bằng nữa

_"Dạ không, cảm ơn ngài rất nhiều"

_"Cậu Potter có thể gọi tôi là Robert hoặc quản gia Robert đều được mà. Không cần phải câu nệ như thế đâu". Y nhìn đến thiếu niên vui vẻ mà cười lên làm lộ ra hai má lúm đồng tiền thì mềm lòng nói

Tiếc thật đấy, y lại là beta mất rồi

_"Vâng, ngài có thể gọi tôi là Harry cũng được ạ!". Harry phấn khởi nói

Lọn tóc xoăn trên đầu hơi nhô lên mà lăn tới lăn lui, trông cuốn mắt vô cùng, như thế chúng đang cùng chủ nhân của mình vui đùa vậy. Mái tóc của thanh niên không cứng hay bết mà nó lại cực kì mềm mại, óng mượt

Đôi mắt màu lục bảo hơi nhếch lên thể hiện sự vui vẻ bên trong. Màu xanh của thiên nhiên, rất đẹp và cuốn hút lòng người. Rất hợp với kiểu câu đôi mắt biết cười vậy

Môi của thiếu niên cũng rất mỏng nhẹ, nó có màu hồng nhuận hơi nhạt nhòa nhưng lại mang vẻ tự nhiên. Phần môi dưới còn hơi cong cong khiến chúng trở lên căng mọng như hạch đào tươi

Trên hai má còn có phần lúm đồng tiền nhạt nhòa nhưng lại vô cùng thuận mắt người nhìn. Làm cho bộ dáng của em thực phần niên thiếu, cứ nghĩ là trẻ con chứ chẳng phải thiếu niên tròn mười tám đâu chứ?

Bởi sao ai đó không mê mới lạ

Đến y còn thấy tim mình đập thình thịch cơ mà, nếu đưa cho Thomas xem nụ cười này thì chắc chắn tên đó sẽ mang em đi làm thí nghiệm chế ra tình dược cho coi

[drahar] [ABO] Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ