chương 15

548 65 8
                                    

Draco nhanh tay bắt lấy bàn tay đỏ ửng kia, hắn ngứa ra liền thấy lòng bàn tay hồng mịn mỏng của thiếu niên, phần rìa ngoài thì có chút đỏ, đôi mày của hắn nhíu lại

Harry có chút giật mình, em muốn thu tay của bản thân lại nhưng người đàn ông trước mặt này nắm chặt lấy nó quá khiến em khó có thể lấy lại được tay của mình

Thật ra em cũng đau nhưng phận làm đầy tớ, nô lệ của người khác thì làm gì có quyền lên tiếng phân vua này nọ. Nếu không do cái thể chất yếu này của mình thì cha em cũng chẳng lâm vào tình cảnh này

_"Sao người không nói gì? Ta nhớ ngươi đâu bị câm đâu". Draco nhìn thái độ thiển nhiên của em kia thì có chút tức giận không thôi

Đôi mặt lục bảo hướng lên nhìn gương mặt tức giận của người đàn ông, hơi lo ngại mà co lòng bàn tay lại. Cứ có cảm giác không khí xung quanh ngày một lạnh hơn khiến Harry hơi run

_"Không có...". Harry nhẹ giọng lên tiếng giải thích

Giọng nói mềm của thiếu niên vang lên, thanh âm trong trẻo lại có chút khàn khàn giống tiếng kêu của mấy bé mèo nhỏ khi vừa được uống sữa mẹ vậy

_"Đỏ như thế này mà ngươi bảo không sao? Ngươi đang nói dối đấy à?". Đôi mày như thể muốn sít lại gần nhau hơn, thậm chí trên bàn tay lớn của hắn còn nổi lên mấy cái gân xanh tím ở mu bàn tay

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay của Omega nhỏ ngày càng chặt, như thể nếu như em nói một câu nữa không vừa ý hắn thì chắc chắn bàn tay này sẽ bị hắn bẻ gãy vậy

Harry bị ăn đau, nhìn đến bàn tay ngày càng bị siết chặt khiến em sợ hãi không thôi. Em không nhịn được mà kêu lên, thật may là ngay sau đó hắn cũng thả tay của em ra còn không may là nó còn đỏ hơn cả cái tay còn lại

Draco bị tiếng kêu của em mà tỉnh lại, hắn thả lỏng bàn tay của em ra. Nhìn đến tay của thiếu niên bị mình nắm chặt kia không khỏi muốn tán mình vừa nãy một cái

Tay của người ta đã đỏ rồi mà mày còn làm nó đỏ hơn nữa!

_"Tôi-...tôi không có nói dối". Harry nghe hắn nói mình như thế không nhịn được mà phản bác lại, tại sao lại bảo em là người nói dối cơ chứ! Rõ ràng em chỉ nói sự thật mà thôi

Đồ đáng ghét!!

Draco nhìn đến gương mặt đang tủi thân như chịu ấm ức về phía hắn của Omega nhỏ làm bao nhiêu sự tức giận của hắn như thể tan biến, thật sự rất muốn bắt nạt một chút

Người đàn ông đi quành qua chỗ ghế sofa đi đến chỗ thiếu niên, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo nhìn đến đôi mắt lục bảo tươi sáng kia

Harry bỗng nhiên giật mình khi thấy Draco đang tiến sát lại gần mình, em sợ hãi mà lùi lại. Rõ ràng là hắn nói sai trước nhưng tại sao người trách phạt lại là em cơ chứ

Đến lúc bờ lưng của bản thân chạm đến bức tường trắng đằng sau em mới nhận ra bản thân không còn chỗ để chạy rồi, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cố gắng tìm một chỗ nào đó để chốn đi khỏi chỗ này

Draco nhìn bộ dáng muốn chạy trốn của Harry thì không khỏi buồn cười, hắn tiến đến ép người của thiếu niên vào góc tường, đưa chân về phía trước để tránh không cho em thoát

[drahar] [ABO] Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ