chương 6

999 85 15
                                    

Harry nhìn hoàn cảnh trước mặt không khỏi bối rối. Hàng người chen nhau liên tục, thi nhau nói muốn mua rau của em. Vui thì vui nhưng cứ đông nghịt thế này khiến em có chút ngột ngạt

_"Mọi người từ từ được không ạ?". Em nói, mọi thứ xung quanh liền nhanh chóng yên lặng. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia họ liền nhanh chóng vui vẻ im lặng mà xếp hàng

Harry thấy vậy liền vui vẻ cười một cái, không nghĩ chuyện giải quyết đám đông như thế lại dễ đến vậy. Nụ cười xinh xắn dưới ánh nắng chẳng khác gì một đóa hướng dương tràn đầy năng lượng

Cả đám người nhìn thấy nụ cười này thì tim mềm nhũn. Rất nhanh chóng muốn mở rau cho Omega nhỏ trước mặt, đâu nghĩ rằng ở cái chợ phiên sầm uất này lại có một tiểu ngọt ngào như thế chứ. Nhìn là biết "rau ngon" rồi

_"Cho...Cho tôi một bó rau"

Harry vui vẻ nhìn vị khách trước mặt, rất nhanh gật đầu. Lấy một chiếc túi bóng sạch trong giỏ của mình, bỏ rau vào rồi buộc chặt đưa đến cho vị khách đầu tiên của mình, còn tặng thêm nụ cười xinh

Mặt vị khách nhanh chóng đỏ lên, lúng túng nhận túi rau. Muốn nói vài ba câu với Omega nhỏ ngọt ngào trước mặt thì lại bị những người đằng sau thúc giục, chỉ đành luyến tiếc mà nhìn về phía bé Omega kia tính tiền

Vị khách tiếp theo thấy tên kia đi rồi liên vui vẻ tiến đến chỗ của trước mặt Omega nhỏ. Vui vẻ giơ hai ngón tay lên nói với em

_"Cho tôi hai bó nhé"

_"Được ạ". Harry nhanh chóng gật đầu, lại một động tác thoăn thoăn liên tục lấy hai bó rau bỏ túi đưa cho khách, cũng không kẹt xỉ mà cười lên nhìn về phía y

Y nhịn không nổi liền tham lam hỏi thêm một câu nữa, thực sự muốn nghe giọng nói ngọt ngào kia của tiểu Omega nha

_"Mai cậu có bán ở đây nữa không?"

Một câu hỏi một người trả lời nhưng lại nhiều người hóng đáp án. Harry nghe thấy câu hỏi này thì lại thành thật trả lời khách hàng

_"Em không biết, nếu không đủ tiền mua thuốc cho cha thì chắc sẽ lên bán tiếp nhưng cha ốm khiến em vô cùng buồn". Harry bỗng nhiên nghĩ đến cha, làm nhóc con nhỏ có chút buồn tủi

Nhìn Omega nhỏ nhắn tủi thân sắp khóc trước mặt. Đám Alpha như con chó trung thành, thấy chủ khóc liền chạy tới đưa lông ra an ủi. Hết sức lấy lòng để nước mắt đừng rơi

_"Đừng buồn, đừng buồn mà"

_"Để anh mua cho bé ơi"

_"Người quen nhà anh có bán thuốc, để anh lấy cho em!"

Harry nghe thấy mọi người lại xôn xao bàn tán lại càng bối rối. Từ nhỏ đến lớn em sống trong môi trường yên tĩnh, rất ít khi tiếp xúc với những tiếng ồn ào ngoài xã hội. Nhìn mọi người nhao nhao lên tiếng muốn giúp đỡ mình, em cũng thêm được nhiều thiện cảm với những sự xa hoa ngoài kia

Hóa ra nó không đáng sợ như em đã nghĩ

Hoặc có lẽ em chưa tiếp xúc được với mặt trái trong sự xa hoa này

[drahar] [ABO] Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ