3. Mong muốn

138 27 1
                                    

Bầu không khí trên bàn ăn hiển nhiên không sôi động như thường ngày. Yujin trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc vô cảm. Ông bà An nghĩ hai đứa trẻ trong phòng xảy ra tranh cãi nên cũng không hỏi nhiều, họ chỉ lẳng lặng cùng Wonyoung trò chuyện.

- Wonyoung đã chọn được ngôi trường cấp ba mà mình thích chưa?

- Dạ rồi ạ. Con và chị Yujin đều chọn cùng một trường thưa cô.

- Ồ hai đứa đúng là bạn tốt mà!

Bà An vui vẻ nhìn cô bé xinh đẹp ngồi cạnh con gái mình. An Yujin từ nhỏ đã là một đứa trẻ sống nội tâm. Không ngờ con bé lại có một người bạn tốt thế này, mong rằng hai đứa sau này sẽ luôn đồng hành cùng nhau. Điều này cũng làm bà An yên tâm rất nhiều khi gửi gắm đứa con gái của mình đến Seoul học tập.

- Vậy cô chú sẽ cùng chở con đến trường.

- Dạ con cảm ơn ạ.

Sau bữa ăn, Yujin bất ngờ bị bà An bắt gặp khi đang tìm kiếm kem trong tủ lạnh, bà gặng hỏi:

- Hai đứa nãy cãi nhau à?

- Không phải đâu mẹ. - Trong đầu Yujin lúc này tràn ngập nghi vấn.

- Vừa nãy sắc mặt con tệ lắm.

- Con chỉ đang mải suy nghĩ thôi mà!

Cô mang túi kem chạy về phòng, nhanh chóng kể với Wonyoung về chuyện vừa xảy ra, nàng mở to mắt:

- Chẳng phải chị lúc nào cũng có biểu cảm này sao?

Giống như một chú chó xù lông, Yujin ngay lập tức phản đối. Wonyoung xé vỏ kem, cắn lớp socola giòn rụm bên ngoài, nàng mơ hồ hỏi:

- Là vì điều ước sao?

- Chị có thể cầu trường sinh bất tử không? - Cô thắc mắc.

- Không được. Tại sao chị lại muốn vậy? Sống mãi cũng chẳng vui vẻ gì. - Nàng kinh ngạc nhìn đối phương.

- Ừm...

Wonyoung kiên nhẫn nhìn cô, que kem trên tay nàng dần tan chảy dọc theo các vết nứt của vỏ socola. Jang Wonyoung lúc này trông tựa một con thỏ, tại sao cô lại cảm thấy nàng như đang trưởng thành từng ngày vậy nhỉ? Yujin chợt nhận ra nàng cao hơn cô nghĩ. Cô liền đứng dậy trước ánh nhìn khó hiểu của đối phương.

- Sao thế? - Wonyoung cũng đứng dậy theo.

- Em đã cao lên rồi.

- Em?

- Vào lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta cao gần bằng nhau. Nhưng bây giờ hình như em cao hơn chị một chút. - Yujin ra hiệu.

- Bởi vì chị dần trưởng thành nên đương nhiên em cũng vậy... Này, lấy khăn giấy giúp em với. - Nàng đáp lại như thể đây là điều hiển nhiên.

Yujin nhanh chóng rút ra một mảnh giấy từ hộp khăn giấy trên bàn rồi đưa cho Wonyoung. Nàng nhanh chóng ăn hết phần kem còn lại rồi thơ ơ nhìn cô.

- Mà em duy trì chiều cao này được khá lâu rồi. Sao giờ chị mới đề cập tới chuyện này?

- Trước giờ chúng ta luôn ở cùng nhau nên chị cũng không để ý cho lắm.

- Vậy Yujin, chị nghĩ cứ như thế này thì tốt hơn, hay là em thấp hơn chị sẽ tốt hơn?

Vừa mới dứt lời, Yujin đã tưởng mình nghe lầm:

- Việc này thì có gì tốt hay không tốt sao?

- Em tưởng chị bất chợt nhắc đến điều này là vì muốn em thay đổi chiều cao?

- Chiều cao thì ảnh hưởng gì đến việc hai ta làm bạn bè sao?

Yujin gãi đầu. Dù có để ý người khác đến đâu thì, đôi khi, vị thần đèn này vẫn không thể thấu hiểu được suy nghĩ của loài người. Cô giải thích với nàng:

- Chị chỉ muốn em là chính mình, là Wonyoung, người đồng hành cùng chị mà thôi. Như kiểu em là một con người bình thường còn chị là hàng xóm của em ấy.

- Ý chị là sao? Là chị muốn em già đi cùng chị? À... Một ngày nào đó thì điều này cũng sẽ xảy ra.

Liệu mọi thứ có còn như cũ sau khi cô thực hiện điều ước cuối cùng? Yujin nghĩ, nếu một ngày nào đó Wonyoung được tự do, liệu nàng có còn là bạn của cô? Cô nhìn nàng, sâu trong thâm tâm thật sự muốn hỏi câu hỏi ấy, nhưng cô cảm giác câu trả lời mình nhận được không gì khác ngoài "Đương nhiên", và cô nhận ra câu hỏi này thật vô dụng biết bao.

- Ừ... ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi.

[TRANS] | Annyeongz • Điều Ước Không Tận DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ