12. Chu kỳ

110 27 2
                                    

Wonyoung không nói gì, đôi mắt nàng dần mất đi tiêu cự, cứ như xuất hiện hai hạt nhựa vô cảm trong hốc mắt.

- Làm ơn...

Giọng nói của Yujin thấp dần, việc chớp mắt cũng trở nên khó khăn. Cô cảm thấy cơ thể mình bị bao phủ bởi sáp, cứng đờ như thể sắp biến thành một mẫu vật. Tiếng hét của Wonyoung vẫn cứ thế vang lên bên tai.

- Tại sao... Tại sao?! Rốt cuộc thì chị thật sự muốn gì?!

Wonyoung dùng sức mạnh bật dậy, đống đổ nát và xác chết trên lưng nàng rơi xuống, phần thân xe buýt ngả sang một bên tạo ra tiếng gầm lớn. Giữa đám bụi bay mờ mịt, Yujin nhìn thấy sự giận dữ trong mắt vị thần đèn hệt như ánh mặt trời muốn thiêu đốt cô. Wonyoung giờ đã quay trở lại hình dạng thánh thần mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, nàng đứng trong đống đổ nát và nhìn chằm chằm vào cô.

Nàng dường như đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, cơn giận dữ lúc này bùng nổ khắp cơ thể vị thần cao quý. Yujin lập tức bị cuốn vào cơn bão sấm sét. Còn Wonyoung thì biến mất ngay trước mắt cô và hòa vào luồng không khí xung quanh, chỉ để lại giọng nói đều đều bên tai.

- Chị rốt cuộc muốn gì?!

Giọng nói của Jang Wonyoung đến từ mọi hướng, tia chớp lờ mờ trong cơn bão kết hợp cùng con mắt to bao trùm cả người An Yujin với vẻ bối rối, tức giận và sợ hãi.

- Yujin, chị và họ, tất cả đều giống nhau!

Con mắt ma thuật ấy lại biến mất. Yujin ngơ ngác nhìn luồng khí xoáy tròn trước mặt, cô nén lại cơn đau và hét lên:

- Wonyoung, em đang nói gì vậy? Chị không hiểu!

Vị thần đèn lại xuất hiện trước mặt, nàng lơ lửng trên không rồi biến lại gần cô, đến nỗi chóp mũi của cả hai chạm sát vào nhau.

- Chị muốn gì đây? Mong ước thật sự của chị là gì?! - Nàng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.

- Đến khi chị sắp chết rồi, vẫn còn muốn thực hiện điều ước nhàm chán ấy một lần nữa ư?

- Chị Yujin! - Nàng dùng hết sức nắm chặt vai đối phương, giọng điệu bất ngờ chuyển sang khẩn khoản cầu xin.

- Chẳng phải chị đã hứa rồi sao? Chị đã hứa rằng sẽ để em tự do. Hãy quên điều ước vừa rồi đi và nói cho em biết chị thật sự muốn gì.

Yujin nhắm chặt mắt, mím môi không dám nói gì. Sau một lúc, cô mới bảo:

- Đây thật sự là... tâm nguyện của chị.

Wonyoung không phản ứng một hồi lâu, hơi thở vẫn tiếp tục phả nhẹ lên mặt cô, khóe môi nàng run run.
.
.
.
Jang Wonyoung là một đứa trẻ hoàn hảo. Yujin luôn nghe được những lời nhận xét tốt đẹp ấy từ người lớn tuổi, đại loại như: "Wonyoung ngoan ngoãn quá!,..." Theo quan điểm của cô, con người ta thường hay khóc với lý do việc học không như ý hoặc sự nghiệp sụp đổ, ngoài ra thì ai cũng sẽ dần thay đổi khi trải qua tình yêu, tựa như những tảng đá bị gió biển bào mòn.

Thế nhưng Jang Wonyoung lại khác, giống như bức tượng ngọc quý giá được đặt trong triển lãm, sự hoàn mỹ và ổn định luôn xuất hiện trong nàng. Yujin mỗi khi nghe được những lời khen vừa rồi thì không khỏi lơ đãng nghĩ: "Bởi vì Wonyoung là thần... Nên đương nhiên sẽ không giống con người dễ dàng mắc phải bảy tội lỗi trong kinh thánh."

[TRANS] | Annyeongz • Điều Ước Không Tận DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ