2. Điều ước

173 34 5
                                    

Là một thần đèn, Wonyoung đã thực hiện điều ước của Yujin, và bằng một cách thần kỳ nào đó nàng cũng trở thành hàng xóm lẫn bạn cùng lớp của cô, với danh tính là người đã thi vượt lớp do có trí thông minh hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Wonyoung khi hóa thành người đã chọn làm cô gái trẻ hơn Yujin một tuổi, kèm với đó là lời giải thích: Người nhỏ tuổi hơn sẽ được cưng chiều hơn.

- Ngươi có cảm thấy khó xử khi gọi ta là chị không? - Yujin tò mò hỏi.

Wonyoung quay lại nhìn cô, vẻ ngây thơ tự nhiên xen lẫn với nét kiêu kỳ.

- Không, chị Yujin.

Âm tiết được phát ra khỏi miệng nàng một cách trôi chảy và nhịp nhàng, như thể đó là chuyện thường nhật đối với Jang Wonyoung.

Thế nhưng sinh nhật của nàng chỉ sớm hơn Yujin có một ngày. Những ai không biết sự thật sẽ chỉ nghĩ Wonyoung là em gái của cô nếu chỉ dựa vào ngày sinh nhật và mối quan hệ trên lớp học. Sự sắp xếp khéo léo này cũng đến từ bộ não mưu mô của Jang Wonyoung, nàng sẽ tận dụng triệt để bất kỳ cơ hội nào khi có thể.

Yujin loáng thoáng nghe thấy tiếng cha mẹ mình đang bàn về gia đình của Wonyoung. Họ bảo rằng cha mẹ nàng hiện đang công tác ở nước ngoài, để lại cô con gái nhỏ sống độc lập tại quê nhà Busan. Khi nói tới chuyện này, bà An lại nhắc nhở Yujin với tông giọng cảm thông.

- Cuộc sống phải xa gia đình từ nhỏ thật khó khăn, con hãy thường xuyên quan tâm con bé nhé.

Thần đèn đã làm giả ký ức của tất cả mọi người - ngoại trừ Yujin.

Vào ngày hôm sau, Wonyoung lại đến nhà Yujin chơi như thường lệ và được cha mẹ cô tặng cho một hộp socola. Dường như nàng có thể làm hài lòng cha mẹ cô một cách dễ dàng. Cứ như thể Wonyoung là đứa con thứ hai của họ vậy: "Wonyoung là một đứa trẻ ngoan, cháu cứ như con gái của cô chú vậy,..."

Chà, Yujin chỉ mong muốn Wonyoung làm bạn thôi, sao giờ nàng lại trở thành người nhà của cô thế này? Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng Yujin cảm thấy như cha mẹ đang bắt người bạn thân thiết của cô đi mất vậy.

- Wonyoung.

Cô chạy tới phòng khách, đưa tay về phía nàng rồi căng thẳng nói:

- Chị có thứ này muốn cho em xem.

Wonyoung lập tức nắm lấy tay và bước vào phòng cùng cô. Sau khi đóng cửa, nàng hỏi lại.

- Có chuyện gì vậy chị Yujin?

Cô trầm mặc một hồi, ánh mặt liếc ngang liếc dọc như thể có một con ruồi đang bay khắp phòng, cuối cùng mới dám chỉ tay vào chiếc máy ảnh trên giá sách.

- Cha chị nói không dùng thứ này nữa, nên chị định đưa cho em.

Nàng nghiêng người nhìn chiếc máy ảnh đã sờn cũ, tai lắng nghe Yujin giải thích.

- Đây là máy ảnh phim, muốn sử dụng cần phải cho cuộn phim vào.

- Chị có cuộn phim nào không?

- Trong đây có sẵn một cuộn rồi, đủ để chụp một số bức ảnh. Nếu dùng hết thì em có thể mua thêm.

Yujin đặt máy ảnh lên bàn rồi xoay người lại, cô bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Wonyoung. Trước khi kịp lên tiếng dò hỏi, ánh mắt của Yujin đã va phải hộp socola mà cha mẹ cô tặng cho nàng.

[TRANS] | Annyeongz • Điều Ước Không Tận DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ