Đôi lời muốn nói

130 22 6
                                    

Yeah, vậy là sau 15 chap thì fic cũng đã đến hồi kết rồi hí hí. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình, theo dõi fic suốt mấy ngày qua nhé! Sau đây là vài cảm nhận nho nhỏ của riêng mình trong suốt quá trình dịch:

"願いごとの持ち腐れ" hay tạm dịch là "Điều ước không tận dụng" phải nói là có cú plot twist quá xịn, quá ăn tiền, gần như là cú nổ thu hút truyện với mình ấy =))) Ban đầu khi đọc fic, mình sẽ chỉ nghĩ đây là oneshot tình củm thông thường của hai đứa thôi, và mình khá tò mò xem kết hai đứa sẽ về với nhau kiểu gì. Cho đến gần cuối fic thì mới biết... Hóa ra xuyên suốt đầu truyện chỉ là một trong những chu kỳ mà thần đèn Wonyoung đã trải qua, đọc đến đoạn này mình như vỡ òa vì sốc :')

Nói sao được nhỉ... Khi biết được chuyện này ấy, mình đã phải đọc lại fic một lần nữa, nhưng là suy nghĩ từ góc nhìn của Wonyoung - một người đã trải qua biết bao vòng lặp tương tự với Yujin. Từ đây mình càng thương "vị thần đèn" này hơn, trong truyện cũng đã đề cập: "Ngay cả một vị thần đèn có tuổi thọ vô tận cũng sẽ cảm thấy chán nản khi lãng phí thời gian 2 lần cho cùng 1 người" hay cảm giác không thể hiểu được suy nghĩ của Yujin cũng khiến Wonyoung khó chịu thế nào.

Đọc xong truyện, mình đã từng có suy nghĩ: "Giá mà Wonyoung cứ tiếp tục vòng lặp này với Yujin thì hay nhỉ?" Thế rồi mình nghĩ lại, bởi việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Nói gì thì nói, việc bị giam cầm trong đèn thần, trải nghiệm biết bao vòng lặp y hệt là điều không dễ chịu gì. Đến nỗi Wonyoung - nhân vật được miêu tả là hoàn hảo, chẳng khóc bao giờ, cũng đã rơi nước mắt khi tưởng rằng số phận bị giam trong cây đèn thần của mình là không thể tránh khỏi. Vậy nên mình thấy, nếu có tiếp tục trải nghiệm vòng lặp với Yujin, dù có yêu cô, thì Wonyoung sẽ phải đánh đổi sự "tự do" của mình, và mình thấy điều đó khó có thể coi là hạnh phúc trọn vẹn cho nhân vật Wonyoung được. Bởi tự do là mong muốn tột cùng của vị thần đèn mà, nhỉ?

Khổ ở chỗ, hạnh phúc trọn vẹn của cả hai sẽ khó có thể xuất hiện cùng lúc, vì nó quá xung đột. Nếu tiếp tục vòng lặp với Yujin, Wonyoung cả đời sẽ không được tự do. Nếu chấm dứt vòng lặp, thì khoảng khắc giữa hai người cũng chỉ là chớp nhoáng, chẳng thể bên nhau. Vậy nên cái kết của fic dù cay đắng nhưng lại hợp lý vô cùng.

Ngoài cú plot twist ăn tiền, oneshot này xây dựng tình tiết cũng đỉnh của chóp luôn. Mình thích cái cách mà author khiến nhân vật Wonyoung phải loay hoay tìm câu trả lời cho điều ước thứ ba, cốt là muốn được tự do. Để rồi khi vị thần đèn tìm được câu trả lời cũng là lúc nhân vật này thừa nhận tình cảm với Yujin. Cơ mà cũng chính lúc ấy thì Wonyoung nhận ra tự do có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Phải công nhận Yujin đặt câu hỏi chí quá :')))

Ngẫm lại thì mình thấy cái kết này không chỉ đau khổ ở mức thường, mà là cực-kỳ-đau-khổ với nhân vật Wonyoung. Đoạn hai đứa đến Daejeon chơi, Yujin đã nghĩ vị thần đèn Wonyoung sau khi được tự do hẳn là có kế hoạch vui chơi nhộn nhịp các thứ =)) Quay lại khung cảnh hiện tại thì mình thấy cái việc du lịch này có vẻ khó với tâm trạng của Wonyoung ở cuối fic lắm lmao =)))) Đúng là "tự do" chính là khao khát của Wonyoung, nhưng mấy ai ngờ sau khi được tự do thì con bé còn khổ hơn hồi bị giam trong cây đèn thần đâu :vv Như cuối truyện đã đề cập, Wonyoung giờ chẳng còn lại gì.

Kết dù đau buồn, nhưng mình thấy đó chính là điểm hay và tạo dấu ấn cho fic. Nói chung thì đây là oneshot mà các con dân mê Sad End nên đọc qua nha =)))

Deep deep các thứ đến đây cũng được rồi, đây là lần đầu mình dịch fic nên khó có thể tránh được sai sót (cũng muốn trình pro để mang vẹn nguyên 100% cảm xúc từ bản gốc sang lắm hmuhmu :'(( ). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nheee, mong là chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trên hành trình đu fic Annyeongz :33

[TRANS] | Annyeongz • Điều Ước Không Tận DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ