10. Hiểu rõ

86 17 0
                                    

Như dự đoán, nhà tuyển dụng rất hài lòng với hai người và hy vọng cả hai có thể ký hợp đồng càng sớm càng tốt. Anh ta nói rằng công ty có thể đảm bảo suất debut cho cả hai. Hiện công ty đang có dự án tạo ra một nhóm nhạc nữ, vậy nên nếu hai người tham gia, khả năng cao sẽ trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ ấy. Tuy nhiên cả hai cần chuyển đến một trường nghệ thuật khác để tiện cho việc quản lý.

Yujin không khỏi bị cám dỗ sau khi nghe xong: Ai lại không muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng? Cô nghe rất nhiều nhạc của các idol kpop, và cô cũng biểu diễn những bài hát ấy cùng bạn bè trong các bữa tiệc ở trường. Đứng trên sân khấu, thu hút được sự chú ý đem lại cho cô cảm giác sung sướng khó tả. Nhưng lựa chọn lần này vô cùng quan trọng, Yujin biết rõ điều này sẽ thay đổi quỹ đạo của cả cuộc đời cô.

- Em sẽ bàn lại chuyện này với cha mẹ ạ.

Yujin và Wonyoung tạm biệt mọi người trong studio trước khi ra về, họ cảm giác như cuộc sống đã bước sang trang mới. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời được sơn một màu cam xen lẫn ánh đen do mặt trời dần lặn. Thật giống như việc đang nằm trong một ngôi nhà cho thuê xập xệ với mảng trần mốc meo, bong tróc trên sát đầu. Wonyoung lặng lẽ đi theo cô, sở dĩ nàng chẳng phải lo lắng hay loay hoay đưa ra lựa chọn. Hai người bước đến khu chợ đêm gần đó, Yujin mua hai que xúc xích phô mai và đưa cho Wonyoung một chiếc.

- Trở thành thực tập sinh cần quản lý cân nặng nhỉ? Chúng ta không thể ăn tự nhiên thế này trong tương lai...

- Vậy thì hãy quản lý khẩu phần ăn của mình nhé, chị Yujin.

Wonyoung cắn một miếng xúc xích, kéo phô mai thành từng sợi, nàng ăn từng chút một rồi lặp lại các hành động vừa rồi. Yujin cũng bắt đầu làm theo. Trên đường về nhà, cả hai tiếp tục mua thêm hai que xúc xích và cùng thi xem ai kéo được sợi phô mai dài hơn. Yujin duỗi thẳng tay và kéo sợi phô mai dài như dây diều, trong khi đó thì Wonyoung lại thẳng tay cắn bớt những sợi phô mai còn sót lại.

- Này!

- Ha! Xúc xích sẽ nguội nếu chị không ăn nhanh.

Yujin từ từ nhai lại sợi dây diều mà mình đã căng ra, hai người cầm xiên que bước đi dưới ánh đèn đường. Cô dừng lại, dùng xiên que chọc nhẹ vào người Wonyoung, lo lắng nói.

- Không biết cha mẹ có đồng ý không nữa...

- Chắc chắn họ sẽ đồng ý.

- Sao em lại khẳng định chắc nịch thế? Thật khó để học giỏi và đỗ kỳ thi trung học phổ thông nếu trở thành thần tượng.

Wonyoung nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Nàng cau mày như cố tìm cách để giải thích trước khi bỏ cuộc hoàn toàn.

- Nói chung là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nàng nhanh chóng tìm ra một lý do để hỗ trợ cho việc không thể diễn tả thành lời của mình:

- Bởi vì em là thần đèn nên em biết mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

- Vậy em có thể thuyết phục cha mẹ được không?

Wonyoung cười khúc khích:

- Nếu đó là ước muốn của chị. Nhưng em nghĩ họ vẫn sẽ đồng ý dù không có sự nhúng tay của em. Tuy nhiên nếu chị lo lắng, chị có thể thực hiện điều ước.

Sẽ thật thiệt thòi nếu đánh đổi chuyện này với điều ước cuối cùng. Yujin lắc đầu, ném xiên que vào thùng rác bên đường.

Ngày hôm sau, Yujin lo lắng gọi điện cho cha mẹ và giải thích ngắn gọn sự việc đã xảy ra. Nào ngờ, cha mẹ cô lại thoải mái một cách đáng ngạc nhiên và cho phép cô làm thực tập sinh. Wonyoung khoanh tay ở bên cạnh, ánh mắt như thể muốn nói: "Em đã bảo rồi mà."

Điều kỳ diệu là Jang Wonyoung còn hiểu rõ cha mẹ của An Yujin hơn cô, thậm chí còn hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân? Mặc dù điều này nghe có vẻ tự tin, nhưng Yujin đôi khi cũng cảm thấy vậy. Khi làm bài kiểm tra MBTI, Wonyoung đã nói mà không hề đọc câu hỏi:

"Chị là một ISTP. Em cá với chị một hộp socola."

Trải qua hàng loạt câu hỏi dài, cô đã nhận được kết quả tương tự. Là vì nàng hiểu rõ về cô, hay là vì nàng đi theo lời tiên tri mà thần linh mách bảo, hoặc nàng có khả năng đọc được suy nghĩ người khác?

Yujin ngừng suy nghĩ và bắt đầu đắm mình vào niềm phấn khích khi bước chân vào làng giải trí. Sau cuộc phỏng vấn, cả hai đã thành công trở thành thực tập sinh. Trước khi được đào tạo chính thức, hai người phải trở về Busan để đưa ra lời giải thích và đối mặt với cha mẹ lần nữa.

Yujin đang ngồi trên chiếc xe buýt trên đường về, cả người cô như hạt bụi lắng xuống, nhẹ nhàng hạ vào ghế, quay đầu nhìn các dãy núi lướt qua trước mặt.

- Nói cho chị biết... - Cô không quay đầu lại mà đưa tay ra cho Wonyoung - người lập tức đặt tay lên.

- Nếu được debut, liệu chúng ta có trở thành idol nổi tiếng không?

- Nhất định sẽ xảy ra. - Wonyoung lật lòng bàn tay của cô, đưa ra lời tiên đoán.

- Em đề cao chị quá rồi.

Yujin tiếp nhận lời an ủi, phần lớn ậm ừ. Dù sao Wonyoung cũng là thần đèn, nàng làm việc gì cũng xuất sắc, tràn đầy tự tin là lẽ đương nhiên. Nhưng Yujin làm sao có thể? Một người thường trở nên bất khả chiến bại chỉ bằng cách làm bạn với thần đèn?

Wonyoung sờ cằm suy nghĩ rồi nghiêm túc nói:

- Thứ nhất, chị có nét đẹp hợp làm idol. Thứ hai, khi làm người nổi tiếng, dù có gặp khó khăn gì thì má lúm đồng tiền vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt vui tươi của chị. Và khi chị nở nụ cười trông rất giống một chú cún con. Idol đem lại cảm giác thân thiện như một chú cún đang là xu hướng yêu thích của fan ngày nay. Cuối cùng, vì chị là người đa cảm nên sẽ dễ dàng hiểu được tâm trạng của các thành viên còn lại, rất phù hợp để làm trưởng nhóm.

Yujin chết lặng sau khi nghe được lời nhận xét toàn diện như một vị quản lý cấp cao đến từ Wonyoung.

- Wow, chẳng phải bình thường em không có hứng thú với idol sao?

- Vì vậy nên chúng ta chắc chắn sẽ trở thành idol nổi tiếng. Chị muốn đánh cược không?

- Cá cược với em làm chị chỉ muốn đầu hàng.

Wonyoung nhướn mày cười lớn:

- Vậy thì nhận thua đi nhé.

[TRANS] | Annyeongz • Điều Ước Không Tận DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ