5. Bạn bè

120 23 3
                                    

 Cuộc sống học đường tiếp tục một cách bình lặng. Yujin chợt phát hiện ra một điều mới mẻ vào đầu học kỳ, trong lúc cô đang ngó nghiêng ngoài cửa sổ để những chiếc lá xếp chồng lên nhau tạo thành cái lỗ nhỏ tựa ống ngắm. Thông qua những kẽ hở trên lá cây, cô có thể thấy lớp học thể dục của Wonyoung phía dưới sân chơi.

- Yujin, cậu đang nhìn gì vậy? - Người bạn cùng bàn ngẩng đầu hỏi.

- Cậu nhìn đi.

Jang Wonyoung xuất hiện ngay giữa "ống ngắm" được tạo nên từ những chiếc lá xếp chồng. Bởi vì đang là tiết thể dục nên nàng phải buộc cao tóc, nổi bần bật giữa dòng người dưới sân chơi.

- Tớ nhìn thấy bạn mình.

- Ồ, Yujin, cậu là bạn của cô gái này sao?

- Có chuyện gì vậy?

- Bạn cấp hai của tớ cũng học lớp này, cậu ta nói cô ấy khá khó gần, hình như nhỏ hơn chúng ta một tuổi? Nhưng mà phong thái của cô ấy không giống một đàn em nhỏ tuổi chút nào. Tuy xinh đẹp nhưng chẳng phải sẽ rất đáng sợ nếu không có biểu cảm gì trên khuôn mặt sao? Cậu có nghĩ thế không?

Có phải đang nói về Jang Wonyoung mà cô biết không vậy? Yujin sửng sốt, cứ như thể cô đang nghe kể về câu chuyện của một người khác cùng tên với nàng vậy. Dù cả hai thường xuyên cãi vã nhưng Wonyoung vốn không phải người khó hòa hợp, cả cha mẹ cô và các bạn bè hồi cấp hai đều rất yêu quý nàng.

- Cậu có nhầm không? Mối quan hệ của bọn tớ rất tốt.

- Để tớ đoán nhé, cậu luôn ở bên cạnh cô ấy?

- Hả?

- Cô ấy chưa từng một mình ra ngoài chơi với ai khác, đúng chứ? Cô ấy luôn ở bên cậu, và nhân tiện, cũng cùng cậu vui chơi với những người bạn khác.

Yujin im lặng, cô ngẫm lại và chợt nhận ra sự thật đúng là vậy. Tuy nhiên thì những người bạn ở trường trung học cơ sở đều cởi mở, hoan nghênh mời Wonyoung chơi cùng. Nhận thấy sự im lặng ngầm thừa nhận từ phía Yujin, người bạn cùng bàn càng tự hào nói thêm.

- Chỉ có những loại người như cậu mới có thể làm bạn với cô ấy thôi.

Loại người nào cơ?

- Yujin, cậu đem lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác, giống như... Mình không có ý gì đâu nhé, nhưng cậu đem lại cho tớ cảm giác như một chú cún con vậy, rất thân thiện, vì vậy mọi người đều thích chơi với cậu. - Người bạn thành thật nói.

Nghe được câu trả lời như vậy, Yujin không biết phải cảm thấy gì hơn ngoài bối rối. Liệu đây là lời khen thật lòng hay nó còn ý nghĩa nào khác?

- Vậy cô ấy không có người bạn nào ở trong lớp à?

- Có lẽ là không... Không phải là bắt nạt đâu nhé! Cô ấy chắc không thích giao tiếp với quá nhiều người.

Sau giờ học, An Yujin từ chối lời mời xem MV của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng từ các bạn và nhanh chân chạy đến lớp của Jang Wonyoung. Nàng thường là người đợi cô ở hàng lang trước cửa lớp vì thu dọn đồ đạc nhanh hơn, thêm vào đó, nàng cũng không thường trò chuyện với mọi người sau giờ học như cô. Khi nghe Wonyoung tiết lộ điều này, Yujin đã thể hiện vẻ mặt kiêu hãnh như thể đã giành được chiến thắng trong cuộc thi nào đó.

[TRANS] | Annyeongz • Điều Ước Không Tận DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ