" Arenaaa , mở cửa cho anhhh "
Mới sáng sớm , anh đã đập cửa phòng em mình ầm ầm . Cô em trong phòng như muốn bùng nổ
" Aisshhhh , Anhh có điên không, kêu gì lắm thế " _ Tức ông anh đến mức cô phun cả tiếng Hàn
" Mở ra nhanh , anh nói chuyện "
" Aaa , để lát rồi nói, em buồn ngủ lắm "
" 500k baht "
Mắt cô bừng sáng , giật mình mà ngồi dậy , đối với người đang bị khoá thẻ như cô , đây chính là thần tài , wtf , dô mánh chuyến này . Vội vội vàng vàng mở cửa cho anh . Tò mò họ nói gì với nhau không ? Không biết , chỉ biết là đã nói rất lâu rất dài, lâu lâu còn có tiếng xỉa xối lẫn nhau .
Tại bàn ăn lúc trưa , cả ba đang ăn thì cậu bỗng nói
" Em đi làm nha ạ "
" Hửm " _ anh ngước lên nhìn cậu
" Sao tự dưng lại muốn đi làm "
" Đúng rồi á sao vậy anh " _ Arena thấy vậy cũng hỏi vào
" Chỉ là em thấy cứ ở nhà rồi không làm gì , em thấy áy náy lắm , anh cho em đi làm nha " _ vừa mỉm cười gãi gãi đầu, cậu nói
" Tiền của anh, đủ nuôi em cả đời , không phải lo "
" Em thật sự muốn đi làm ạ "
Thấy được sự kiên định trong lời nói của cậu , anh nói
" Vậy em làm thư ký của anh , được không? Anh đang muốn tìm thư ký "
" Em làm được ạ? "
" Được chứ , anh sẽ chỉ em "
" Nếu anh không muốn , anh đi làm chung với em cũng được "
" Mà em làm gì vậy " _ cậu tò mò đợi câu trả lời từ Arena
" Em làm đụng á anh "
" Hả , đó là làm gì vậy "
" Là đụng đâu làm đó đó , đừng nghe nó nói nhảm , mai anh sẽ đưa em lên công ty nhé " _ xoa đầu cậu , anh vừa cười vừa giải thích
Khung cảnh mà ai cũng ao ước là vậy , là sự vui vẻ từ tiếng cười do chính con tim , tấm lòng phát ra . Có lẽ chúng ta chuẩn bị có một người sếp lạnh lùng và cậu thư ký nhỏ được yêu chiều rồi .
Ngày cậu đến công ty anh , lựa chọn một hồi lâu thì cậu buông bỏ , shiaaa trong tủ quần áo chả có lấy 1 bộ đồ đúng với cái thời trang ở công ty
" Au , làm sao bây giờ " _ cậu đang loay hoay với tủ quần áo thì anh mở cửa vào
" Làm sao thế , đã chuẩn bị xong chưa " _ mở cửa phòng bước đến bên cậu , anh nói
" Chưa ạ , vẫn không có bộ đồ nào phù hợp cả "
" Hmm mặc cái này đi , em là người của anh , không cần đồng phục ha gì đâu , em thoải mái là được "
" Thay đi nhé , anh xuống nhà đợi em "
Bước xuống nhà với set đồ trắng , quần đến ngang gối , cậu và anh cùng đến công ty . Vừa đặt chân vào sảnh , tiếng bàn tán đã xôn xao
: Ai đi chung chủ tịch vậy
: Cậu ấy xinh quá vậy
: Hay là người yêu chủ tịch vậy , á đm phái quá
: Tao lại nghĩ thằng đó bán thân vì tiền
: Đừng nói thế , mày có biết người ta sao đâu
: Dám cướp Gemini của tao , thằng khốn
: ..." Câm mồm và làm việc của mình đi , lũ nhiều chuyện "
Câu nói của anh khiến cả tá nhân viên giải tán mà làm việc . Anh cùng cậu đến phòng mình , sắp xếp chỗ ngồi của cậu
" Em ngồi đây trước đã nhé ,bây giờ anh có cuộc họp , sẽ về sớm "
" Ơ thế em không đi theo ạ "
" Karis , thư ký của anh sẽ đi theo , em mới vào mà , cứ xem như ngày hôm nay tham quan công ty đi nhé "
" Dạa "
" À đói thì xuống phòng ăn nhé , cứ mua thoải mái , lấy thẻ anh để trên bàn "
" Dạ em biết rồi ạ , anh đi đi kẻo trễ "
" À ai bắt nạt em phải gọi anh liền nghe chưa "
" À nhớ không nhịn đói nghe chưa "
" Nhớ đó "
Cậu phụt cười mà gật đầu, anh nãy đến giờ nhắc đến nhắc lui cả chục lần, có phải là đang chăm vợ không đấy , sao mà loăn xoăn hết cả lên cơ . Trong lòng cậu thấy thế thì vui lắm cơ nhưng mà cậu thư ký đứng ngoài cửa trông ngóng trong bàng hoàng thì hơi không vui rồi đó
: trễ rồi người ơi , đừng ra vào như vậy nữa mà , sếp ơi sếp
_____________________
đủ chữa lành chưa ạaa ? 💓
mng cmt dii , tui thích đọc cmt của mng lắm áa 🫰🏻

BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Tôi mua em . Tôi nuôi em
Fanfic[ KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TẤT CẢ LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU ]