Cảnh này quen thuộc lắm , đúng vậy , ngày mưa hôm ấy cũng đã có người bật khóc người dỗ dành . Ngày thu hôm nay , cả hai có lẽ sẽ dỗ dành lấy nhauĐi lại phía giường , anh ôm chầm lấy cậu . Ôm cái ánh sáng của anh . Nước mắt anh bây giờ ướt đẫm một vùng quanh ngực của cậu . Tiếng nức nở dần lớn hơn xen những lời xin lỗi
" Fourth , anh xin lỗi vì đã để em nghe những lời nói đó , anh .. hức.. thật sự xin lỗi em "
" Anh không có lỗi .Gemini , nhìn em này , anh không có lỗi , đừng nghĩ như vậy "
" Fourth , em đừng bỏ anh nha em ơi " _ như một đứa trẻ, anh khóc lóc một cách đáng thương bởi những áp lực từ người anh gọi là ba
"Em không bỏ anh , mãi không bỏ anh , anh bình tĩnh lại đi " _ cậu cứ thế mà vỗ vỗ vào lưng anh để dỗ cho anh nín
Đôi mi ngấn lệ nhìn lấy cậu , ánh mắt dường như sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi . Cậu chỉ cười nhẹ mà hôn lên trán anh . Lời an ủi từ trái tim cậu . Khóc một hồi lâu khiến anh thấm mệt mà đã thiếp đi . Cậu cứ thế mà ôm anh vào lòng tận một lúc lâu . Sau đó , đến bên gối mà lấy ra quyển sổ của hôm trước . Như một cách an ủi thầm lặng , cầm bút lên mà đặt lên đấy vài nét chữ
: Đừng lo , bởi ta là ánh sáng của nhau .
Đã đến chiều .Cậu bước ra khỏi cửa phòng đã gặp Arena . Cùng nhau ra sau vườn , ngay chỗ những đoá hoa cẩm tú cầu đang nở rộ khoe ngàn sắc . Arena vừa sờ nhẹ lên cánh hoa vừa cất tiếng nói
" Hoa đẹp ha anh . Mẹ em đã từng rất thích nó , và sau đó là anh trai em và em cũng vậy "
Cậu im lặng , chỉ quay sang nhìn Arena mà cười mỉm . Cứ thế mà cô gái này đã trút đã bầu trời tâm sự với cậu và những cánh hoa
" Lúc em nhỏ xíu xiu , cho đến khi em nhận thức được việc mẹ em đã không còn và người này chỉ là người vợ sau của ba . Ba em đã một mực điều khiển anh trai em , ảnh không nói ra suy nghĩ của bản thân được vì ba chưa từng lắng nghe . Ba xem đó là sự hỗn xược . Có rất nhiều người nói với em , mẹ em mất đều do sự nhu nhược đó của ba mà ra .. nhưng em thấy ba thương mẹ ruột em lắm . Nói sao thì nói , cũng chỉ là em thấy thôi . Chỉ là từ khi gặp anh , em mới biết nụ cười của anh em đẹp đến vậy . Ảnh chưa từng cười với ai kể từ khi mẹ không còn ..cho đến khi gặp anh đó " _ cô quay sang nhìn cậu mà nở nụ cười có phần ảm đạm
" Thật sao ? " _ cậu thắc mắc hỏi Arena
" Đúng rồi ạ , em chưa từng thấy anh ấy cười với ai mà ôn nhu như thế "
" Nhưng không phải anh em từng yêu một người sao "
" Nói ra chắc anh chả tin , chỉ có ả kia là yêu thôi , đó là mối tình do ba em gán ghép đó , hì , ả phản bội sau lưng anh em . Anh em chưa từng yêu ai ngoài anh hết "
" Anh sợ không "
Câu hỏi của Arena khiến anh bất giác quay qua nhìn cô . Đúng , anh hiểu cô đang nói đến điều gì qua cái ánh nhìn đó .
" Có sợ chứ .. " _ cậu cứ thế mà cuối mặt xuống trả lời
" Anh đừng lo ná . Em sẽ bảo vệ hai anh , hai anh là anh trai , anh dâu của em mà . Là gia đình của em mà "
Hai chữ "gia đình" của Arena phát ra khiến anh khựng lại . Cô gái nhỏ này đã coi anh là gia đình của cô . Là anh dâu của cô mà không hề do dự . Chỉ biết mỉm cười mà xoa đầu " Anh cảm ơn " .
" Vào nhà thôi , trời tối rồi "
" Nhưng mà .. ba em sao anh không thấy "
" Ông ấy đi ra ngoài rồi , anh vào kêu anh em dậy , ăn cơm thôi "
Cuộc trò chuyện kết thúc , ngôi nhà ngày nào là rôm rả tiếng cười , tiếng trêu chọc đã trở nên trầm lắng. Ngôi nhà to lớn này , đang thiếu vắng tiếng cười .
______ thanks jaaaa ✨
![](https://img.wattpad.com/cover/370432939-288-k633439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Tôi mua em . Tôi nuôi em
Fanfic[ KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TẤT CẢ LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU ]