1.2: Người thân

599 52 0
                                    

Tháng 6 , cái tháng của sự oi ả cộng thêm cái nhiệt độ không hề giảm của Thái Lan khiến cho Krungthep ngày càng thêm nóng bức. Thấm thoát như thế mà đã 4 năm rồi, kể từ cái ngày anh bỏ cậu đi và con đi thì cả hai cũng chẳng còn giữ liên lạc với nhau nữa. Có lẽ khoảng thời gian ấy anh đã tìm được người mới và cũng có thể đã kết hôn và thành một gia đình nhỏ rồi.

Nhắc đến lại nhớ, chẳng biết người con trai ấy bây trông như thế nào, cuộc sống ra sao, có ổn hay không. Còn cậu thì vẫn thế, cậu cũng chẳng khác so với ngày trước là mấy. Thế nhưng bây giờ cậu đã khác ở chỗ cậu đã là bố là một người trưởng thành rồi.

Cái nắng hè chiếu qua hiên nhà của cậu, bóng lưng nhỏ nhắn ngồi tựa bên cột nhà nhìn ra xa về phía bãi biển rộng lớn. Đôi mắt cậu hướng về phía một thằng nhóc đang chơi cát ở ngoài biển miệng cười thật tươi trông nó hồn nhiên biết bao nhiêu. Khung cảnh đó cũng khiến cậu bất giác mỉm cười.

Nhưng nụ cười lại chợt tắt khi suy nghĩ về một gia đình ba người chợt thoáng qua cậu. Nếu ngày ấy anh muốn giữ đứa bé này lại và yêu thương em một chút thì giờ chúng ta đã thành một gia đình ba người hạnh phúc rồi. Chẳng hiểu tâm tư của cậu trai bây giờ đang nghĩ gì nhưng nếu phải đoán chắc cậu đang tự trách bản thân mình vì không cho con một mái ấm trọn vẹn.

Nói thật thì từ khi anh và cậu dừng lại đến bây giờ trong trái tim cậu vẫn chưa thể nào quên đi được bóng hình ấy. Vì đến trốn tránh anh cậu chuyển về nơi mẹ ruột cậu sinh sống và sinh con ở đây. Mọi thứ vẫn diễn ra rất êm đềm và hạnh phúc trong 4 năm qua nhưng một ngày sự hạnh phúc ấy chẳng còn nữa khi người ấy xuất hiện.

Mẹ của cậu mở resort tại một bãi biển đông khách du lịch nên vào những ngày hè số lượng khách thuê phòng nhiều hơn ngày thường. Hôm đó,khi cậu đang loay hoay trong quầy lễ tân để tính lại về chi phí dịch vụ thì một người con trai với hai người con trai khác bước vào.

"Cho chúng tôi thuê một phòng VIP ở đây đã được đặt từ trước" người đàn ông kia tiến tới quầy lễ tân.

"Quý khách đây vui lòng cho chúng tôi biết thông tin và thời gian đặt phòng ạ" Fourth vừa nói tay vừa loay hoay làm công việc của mình.

"Gemini Norawit 24 tuổi, đặt phòng lúc 6h tối hôm qua " Gemini nói sơ yêu lí lịch và thời gian đặt phòng với cậu trai kia nhưng thấy cậu không phản ứng gì hắn mất kiên nhẫn liền hỏi.

"Này cậu sao vậy lấy phòng cho tôi nhanh lên để tôi còn về phòng " Gemini bực dọc nói.

Fourth đứng dậy đưa chìa khóa phòng cho hắn rồi vội quay mặt đi chỗ khác như thể tránh né. Hắn thấy lạ liền quay sang nhìn, khi nhìn thấy gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ ấy hắn như chết đứng tại chỗ.

"Fourth, Fourth Nattawat có phải là em không vậy. " Hắn bước vào quầy lễ tân lay người em hỏi.

"Đi, đi với anh ra đây có chuyện " hắn kéo vội tay của Fourth đi khiến cậu chẳng kịp phản ứng.

"Hai đứa bây cất đồ về phòng đi tao có chút chuyện lát tao về " Gemini dặn dò hai cậu bạn của mình.

Đến tận khi đã ra cửa khách sạn Fourth mới kịp phản ứng.

" Này buông tôi ra anh bị điên à, buông tôi ra " Fourth vùng vẫy kháng cự nhưng sao chồng lại với sức mạnh của Gemini đây.

" Đi với anh một lúc anh có chuyện cần nói với em" hắn kéo thẳng tay cậu đi đến một bãi cát trống rồi nói.

" Anh xin lỗi em rất nhiều Fourth à, anh biết bản thân anh đã sai khi bắt em phải làm như vậy. Em giận anh đúng chứ em đánh anh đi. Từ lúc em đi đến giờ anh rất dằn vặt bản thân mình vì đã bỏ lỡ em" hắn vừa nói vừa nắm lấy tay em nhưng bị em giằng ra.

"Hah xin lỗi thì có ích gì chứ, một người như anh không bao giờ xứng đáng làm bố của con tôi " Fourth tức giận trả lời.

"Anh biết anh không đáng làm một người bố nhưng anh thực sự rất nhớ em, em về với anh được không Fourth?" Nói xong hắn ôm chặt lấy em vào lòng.

Đẩy hắn ra em tát hắn một cái rồi nói.

" Anh bị điên à, không còn là gì của nhau nữa rồi Gemini ạ anh buông tha cho tôi đi chứ"

"Chính anh là người đuổi tôi đi, là người bắt tôi phải phá bỏ đứa con ruột của mình "

"Là người không xứng đáng làm bố, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà anh lại nỡ buông ra được những lời như vậy " nói đến đây Fourth không kìm chế được cảm xúc mà khóc nghẹn lên.

"Suốt 4 năm qua anh để tôi và con chật vật khổ sở, lúc đầu còn nghĩ anh vì hối hận mà sẽ đi tìm tôi nhưng 4 năm rồi chưa bao giờ anh đến để tìm tôi hết."

"H..hức.hức anh có biết là trong khoảng thời gian đó tôi áp lực và khổ sở thế nào không. Rồi sau này khi lớn lên rồi con anh nó sẽ nghĩ như thế nào về người bố đã từng bắt ba nó phá nó đi chứ " Fourth tuôn hết những khó khăn mà mình đã chịu đựng suốt khoảng thời gian ấy ra ngoài.

"Anh có biết rằng lúc nào tôi cũng tự dằn vặt bản thân rằng đã không cho thằng nhóc được một mái ấm trọn vẹn không hả. Anh có biết suốt khoảng thời gian ấy tôi nhớ anh tôi cần anh đến thế nào không " Fourth vừa nói vừa đánh vào người Gemini.

Nhìn thấy cảnh này lại nghe một loạt những ấm ức của người nhỏ suốt thời gian qua Gemini thương xót vô cùng. Hoá ra bản thân hắn tệ đến thế, bản thân hắn lại súc sinh đến thế. Làm tổn thương người mình yêu mà còn định giết chết đứa con chưa chào đời.

"Anh sai rồi, em cho anh cơ hội ở bên con và em để bù đắp cho khoảng thời gian qua nhé" Gemini ôm Fourth đang nức nở vào lòng nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"Muộn rồi Gemini ạ nếu anh tìm tôi vào hai năm trước mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ tôi và con đang sống rất hạnh phúc, mong anh hiểu cho và đừng làm phiền đến tôi " Fourth ổn định lại cảm xúc, lau hết những giọt nước mắt rồi đi về khách sạn bỏ Gemini ở lại.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua bãi biển rồi qua bãi cát khiến khung cảnh thật đẹp đẽ nhưng lại đau lòng biết bao nhiêu. Bóng lưng Gemini hằn lên bãi biển,đôi mắt đã thấm lệ nhìn về phía một bóng người nhỏ nhắn đang khuất dần dưới ánh chiều tà. Trái tim hắn thắt lại vì cảm thấy bản thân mình thật tệ. Nhưng bây giờ hắn chẳng làm được gì vì em chẳng còn yêu hắn nữa rồi.

|GeminiFourth| OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ