Cô ta về nhà, lòng mừng thầm mà nhờ gia nô đi mua loại thảo dược đó. Mua được loại thảo dược đó về, cô ta đun chung với thuốc mà cậu cho. Ngày nào cũng uống khiến cô ta kiệt quệ sức lực.
Mẹ hắn thấy vậy rất lạ bèn gọi thầy lang là cậu đến. Bắt mạch cho cô ta xong cậu liền bảo
"Phu nhân đây không biết rằng có uống đúng thuốc tôi đã kê không ạ?" Cậu hỏi
"Có chứ ngày hai chén" cô ta yếu giọng trả lời
"Thầy Tư nói đi con dâu ta bị làm sao cháu đích tôn nhà ta làm sao?" Mẹ hắn lo lắng hỏi
"Thưa bà, vì thuốc phu nhân uống có chứa thuốc la mã và cũng vì uống nhiều nên cái thai đã mất rồi ạ" cậu lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương nói
"Tại sao chứ trời ơi cháu của tôi" mẹ hắn nói rồi ngất lịm đi khiến hắn hoảng hốt mà kêu người đỡ bà vào trong.
"Chính anh...chính anh đã hạ độc tôi. Biết là thuốc hại thai vậy mà vẫn đưa cho tôi uống" cô ta tức giận gào lên
"Con của tôi...con của tôi trời ơi" cô ta than khóc khiến hắn khó chịu
"Dạ thưa, hôm đó tôi đưa thuốc và cũng dặn kĩ là không được uống loại lá này và tôi cũng đã bỏ nó ra rồi ạ" cậu quỳ xuống nói
"Cậu còn chối sao con tôi mất rồi kìa. Ngoài thuốc của cậu tôi không uống loại thuốc nào nữa " cô ta than khóc
"Bình tĩnh đi có chuyện gì từ từ rồi nói " hắn lúc này vì quá khó chịu nên mới lên tiếng nói.
"Thưa thiếu gia, tôi không làm chuyện này. Mong cậu tin tôi" cậu quỳ dưới đất tay chắp lại nói với hắn.
"Em hoảng cái gì, tôi đâu tin lời cô ta tôi tin em mà" hắn ta nói rồi đỡ cậu lên.
Cô ta nhìn cảnh này mà tức muốn điên lên. Con mình chết hắn không thương mà còn đi tin người ngoài.
"Tử Ngọc! Con anh vừa mới chết đó anh lại đi bênh kẻ giết con sao" cô ta tức giận chửi bới.
"Đừng tưởng tôi không biết cô làm gì, người như cô xứng làm mẹ à?" Hắn bóp miệng ả ta rồi hỏi.
"B.. biết gì chưa t..tôi làm gì" cô ta nghe vậy chột dạ về những việc mình đã làm.
"Việc mà cô cho người đi mua cúc la mã về để uống rồi làm sảy thai xong đổ lỗi cho em ấy đó" hắn nói xong rồi thả miệng cô ta ra.
"S..sao anh biết " cô ta lắp bắp hỏi.
"Việc gì liên quan đến cô mà tôi lại không biết cơ chứ. Lòng lang dạ sói chỉ vì suy nghĩ không thông của cô mà tự tay giết đi con mình " hắn ta nói rồi lườm cô ta một cái
"Người đâu lôi cô ta đi " hắn nói với ra cho đám gia nô nghe.
"Đ.. đừng thả tôi ra thả tôi ra " cô ta gào ầm lên.
Mặc trong tiếng gào thét của cô ta, hắn bước đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng hắn nói.
"Người tôi yêu trước giờ là em, mãi là em nếu được em có nguyện ý về làm vợ nhỏ ta không? "
Hắn vục mặt vào cổ cậu rồi hít lấy hương thơm pha chút mùi dược liệu trên người cậu mà say đắm. Cậu lúc này cũng bối rối không biết nên làm gì thì hắn đã đặt cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi.
"T..tại tại sao cậu lại hôn tôi? " Lắp bắp hỏi hắn mà tai cậu đỏ cả lên.
"Vì tôi yêu em" hắn nói khiến cậu đã ngượng giờ còn ngượng hơn
"Em có nguyện ý theo tôi về phủ chứ?" Hắn hỏi lại.
"T..tôi tôi đồng ý" câu trả lời của cậu khiến hắn vui vẻ mà bế cậu lên khiến cậu vừa ngại vừa sợ.
"Được rồi vợ nhỏ vào nhà ra mắt nhé, mai tôi sẽ làm một lễ cưới không ai sánh được với em" hắn nói rồi bế cậu vào nhà.
Cậu cứ nghĩ hắn nói đùa, ai ngờ hắn làm thật. Ngày lễ hôm đó ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Chẳng mấy ai là kì thị hay ghét bỏ hai người. Vì một người chữa bệnh cứu người, một người lo cho an nguy của người trong làng nên ai nấy cũng đều rất yêu quý và ủng hộ. Lễ thành hôn hôm ấy hắn cưới được người mình thương và được sự chấp nhận từ gia đình.
"Ta vì chàng mà bước 99 bước, chàng vì ta mà chăm lo cho ta cả cuộc đời"