Tự đẩy bản thân mình một cái xuống dưới nền gạch, cô ta khóc lóc rồi gào ầm lên. Thấy cô ta làm như vậy mà cậu đứng hình, chả lẽ cô ta không ngại giết chết đứa con của mình chỉ để đuổi cậu đi sao? Gemini nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra thì thấy ả ta ngồi dưới vũng máu đang ôm bụng gào khóc. Gemini nhìn vậy liền hỏi chuyện gì đã xảy ra thì ả ta nói
"Em..em chỉ là muốn nói chuyện với anh Fourth nhưng anh ấy lại chửi mắng rồi đẩy em nữa. Gemini em..em đau quá con của em" ả ta diễn mà không hề thấy cắn rứt với đứa con của mình.
Gemini nghe cô ta nói vậy liền quay sang chửi mắng cậu thậm tệ mà không cho cậu cơ hội giải thích.
"Cậu bị điên à? Đấy là con của tôi đó. Cậu không còn lòng người sao? Nếu đứag trẻ này có chuyện gì thú cậu không xong đâu" hắn gào ầm lên
"Gem.. Gem em k.. không có làm, Gem phải tin em" cậu run nói tay đang ôm bụng mình.
"Tin cái gì mà tin, cậu khiến tôi ghê tởm đó. Cậu dám giết một đứa trẻ chưa thành hình sao" hắn nói như quát lên với cậu.
"Em không làm mà Gem ơi anh phải tin em" cậu run rẩy nói át đi tiếng của hắn.
Chẳng thèm nghe cậu nói tiếp, hắn tát cậu một cái rồi đẩy mạnh cậu xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt xuống sàn nhà và thấm đỏ cái quần lửng của cậu. Hắn chẳng để tâm đến cậu mà chạy vội đến ôm cô ta vào lòng rồi hỏi han đủ thứ.
Cô ta thấy vậy thì nhìn Fourth nhếch mép cười, cô nói với hắn về những việc cậu làm với cô ta dù chúng chẳng có thật.
Ấy vậy mà hắn tin thật, chẳng để tâm đến vũng máu đang chảy trên sàn nhà, hắn thẳng chân đạp cậu xuống cầu thang. Bất ngờ vì cú đạp vừa rồi của hắn cậu ôm bụng đau đớn còn hắn thì bế cô ta lên rồi nói."Nếu đứa con của tôi có bị làm sao thì cái mạng nhỏ của cậu cũng không sống nổi đâu." Hắn lườm cậu, định rời đi thì cậu tức giận nói.
"Cướp đi một sinh mạng sao? Anh ơi thương lấy em với, thương lấy con của chúng ta với. Anh ơi nó chết mất cứu nó đi anh. Tại sao chứ?" Cậu khóc nghẹn lên đôi bàn tay nhuộm máu tươi vẫn đang ôm chặt lấy bụng mình nói.
"G.. gì cơ con của chúng ta sao? " Hắn đứng sững người chôn chân tại chỗ tay buông thõng xuống thả người đàn bà trong tay xuống đất khiến cô ta kêu lên đau đớn.
Hắn quay lại nắm lấy vai cậu lay mạnh hỏi lại "con của ai chứ?"
Cậu tức giận rút lấy tờ giấy siêu âm trong ngăn tủ ở bên cạnh ra rồi ném vào mặt hắn. Đứa bé chỉ vài tuần tuổi mới chỉ có tim thai yếu ớt còn chưa thành hình hài rõ ràng mà đã bị chính người bố ruột của nó giết chết. Vốn dĩ cậu định sau chuyến đi chơi sẽ nói cho hắn biết nhưng có lẽ hắn đã tự tay bịt miệng cậu rồi. Cậu uất hận hét vào mặt hắn:
"Đồ khốn anh đã giết con của anh đó! Anh đã giết chết chính con mình đó! Giờ thì nó chỉ là con của một mình tôi thôi thằng chó" cậu nghẹn lên.
Hắn thương cô ta, thương con của cô ta và hắn vậy cậu thì sao? Đứa trẻ ấy cũng là con của hắn mà sao hắn lại không yêu thương nó và bố nó chứ? Sao lại giết chết nó? Nó đâu làm gì có lỗi hay gây ra tội tình gì với ai đâu?
Hắn chết lặng, đôi tay sờ vào bụng cậu nhưng liền bị cậu đẩy mạnh ra. Con của hắn, con ruột của hắn. Hắn đã giết nó rồi, hắn đã giết chết con hắn rồi. Ấy thế hắn lại mở miệng chửi cậu là ghê tởm trong khi bản thân hắn còn không bằng một loài súc sinh. Hắn nhận thấy bản thân mình là một thằng khốn rồi.