"Kẻ khờ cầm bút hoạ tranh,
Vẽ về người đã thờ ơ với mình.
Vẽ lên một tấm chân tình.
Kẻ khờ nhận lại là tình đơn phương."Phố Bangkok hào hoa gấm lệ ngày ấy, là nơi mà chàng hoạ sĩ nổi tiếng Gemini đi khắp nơi để tìm cảm hứng. Những bức tranh chàng vẽ có một không hai. Từng đường bút, từng hoạ tiết được hoạ nét tỉ mỉ.
Tranh của chàng treo đầy dẫy trong bảo tàng triển lãm, người đời gọi chàng với biệt danh chàng hoạ sĩ giấu danh. Nói giấu danh là vậy chứ ai chẳng biết chàng là Gemini. Con của một họa sĩ nổi tiếng thời ấy.
Chàng đã xem qua tất cả các bức tranh trên thế giới, nhưng lại chẳng một bức hoạ nào có thể lọt vào mắt chàng. Tình cờ trong một buổi triển lãm chàng được mời tham dự, nơi đây chàng đã gặp được chân ái.
Bức hoạ lớn đóng khung gỗ treo trên tường. Bên dưới còn có dòng chữ "Fourth Nattawat, 25 tuổi." Người con trai trong ảnh khiến chàng chẳng biết phải miêu tả làm sao. Từ đường nét sắc sảo trên gương mặt rồi lại đến những nét hoạ nhẹ như hoa. Ấy vậy mà bức tranh đó lại thiếu đi vài mảnh vá. Trên gương mặt khuất đi phần mắt, khuất một cánh tai.
Chàng đứng ngắm nhìn rất lâu, dường như chẳng ai có thể lay động tâm trí chàng lúc này.
"Tranh đẹp thật, người trong tranh cũng đẹp." Chàng tấm tắc.
"Giá mà nếu đầy đủ các bộ phận thì chắc là đẹp lắm nhỉ? Dung mạo này khuất phần sao thì còn gì là mĩ miều nữa." Chàng ngậm ngùi.
Chẳng ai biết chàng đã nói gì với bức tranh ấy. Nhưng cũng từ ngày đó chẳng ai biết chàng đã đi đâu. Có lẽ đã đến một phương trời nào đó để thỏa sức với đam mê chẳng hạn. Người đời cũng mặc kệ rồi cho chàng vào quên lãng.
Đâu đó lại là Bangkok hào lệ, nhưng khác là giờ đây đã là Bangkok của 30 năm sau. Đường xá thay đổi, phương tiện hay con người đều thay đổi. Nhưng chỉ có kẻ khờ năm nào là vẫn vậy.
Chàng giờ đây trông đã khác ngày xưa, mái tóc đã dài đến gáy, ánh mắt sâu thẳm đen láy. Gương mặt tiều tụy, dáng vẻ của thiếu niên tràn ngập đam mê ngày đó đã tan biến. Chàng đứng trước cửa bảo tàng tranh, tay cầm một khung tranh gỗ rất to. Tiến vào sảnh chính, chàng đi tìm lại bức tranh năm ấy giữa dòng người.
À nó ở đây, nó vẫn vậy. Chàng trai trong tranh vẫn nở nụ cười rạng rỡ của tuổi thiếu niên theo năm tháng. Chàng đặt khung tranh gỗ lên cạnh bức tranh kia. Cả hai giống nhau như đúc, các nhà báo chí cũng đã tụ tập lại. Họ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra chàng là chàng hoạ sĩ trẻ ngày nào.
Nhìn chàng đóng khung tranh lên tường họ chế nhạo. Nhìn dáng vẻ chàng đứng suy tư trước bức tranh kia khiến họ bật cười. Chẳng ai lại có thể lãng phí ba mươi năm cuộc đời chỉ để hoạ lại một bức tranh hư vô như vậy. Chàng đứng ngây ngốc mặc cho những lời nói của mọi người đang chế nhạo bên tai.
"Haha nhìn cậu ta kìa, ai đời phí nửa cuộc đời chỉ để vẽ bức tranh đó chứ."
"Có khi lúc người trong bức tranh mất thì cậu ta mới chỉ lên ba."
"Khéo người ta chờ cậu vẽ xong cũng đã mười ngàn năm rồi."
"Này phải gọi bằng tổ tiên luôn rồi chứ người thương gì chứ."
"Chàng hoạ sĩ mất tích năm nào đột nhiên trở lại với bức tranh ảo tưởng là người mình thương. Chủ đề hot hit trong ngày hả."
Hàng vạn lời ra tiếng vào nhưng chàng chẳng để ý, đứng bần thần hồi lâu thì đám đông cũng đã vơi đi. Chờ cho mọi người đi hết, chàng nhẹ nhàng tiến đến hôn nhẹ lên má của chàng thiếu niên kia rồi quay về. Bỗng lúc này một giọng nói trầm nhẹ vang ra, giọng nói thánh thót khiến chàng phải ngoảnh đầu lại nhìn.
"Cảm ơn anh, về cẩn thận."
Chàng quay nhẹ đầu lại, chẳng có một ai ở đây hết. Chẳng lẽ nào là người trong bức tranh nói. Tiến lại gần bức tranh chàng thủ thỉ.
"Cảm ơn em, nếu muốn gặp tôi thì tối nay hãy gặp nhau trong giấc mộng nhé." Chàng nói rồi đi về.
Như lời chàng nói, thiếu niên ấy thực sự đã xuất hiện trong giấc mơ của chàng. Cả hai chuyện trò rất vui vẻ, làm những điều bản thân chưa từng làm. Nói những điều thầm kín trong lòng. Trời gần sáng, chàng chẳng muốn xa người mình thương nên đã sử dụng vài viên thuốc ngủ. Trong mộng đẹp, cả hai lại gặp nhau. Dần dần yêu nhau, rồi cùng kết hôn. Rồi cùng có một mái nhà hạnh phúc.
Người ta nói, chẳng biết chàng đã ngủ bao nhiêu lâu. Cũng chẳng biết trong giấc mơ đó có những gì mà lại khiến chàng ngủ lâu như vậy. Nhưng cuối cùng người ta chỉ biết khi phá cửa xông vào thì chàng đã ra đi. Thân thể lạnh lẽo bên cạnh vẫn còn vương lại vài viên thuốc màu trắng ngà. Trên môi chàng lúc ấy cười rất tươi, nụ cười vừa chua xót nhưng cũng vừa hạnh phúc. Chỉ có mình chàng biết, trong giấc mộng ấy chàng đã gặp được người chàng thương.
"Vì khờ nên mới hoạ dung,
Vì khờ nên mới mộng mơ đến người.
Người thì cao trọng rạng ngời,
Chàng thì khờ khạo đem trọn tim trao.""Mộng mị là thứ vô biên,
Mộng có thể tỉnh ái tình thì không."
___________________________________________"Dung mạo này khuất phần sao: có nghĩa là mất đi một phần mắt, vì mắt đẹp như ánh sao nên gọi là phần sao."
Cho mọi người chút mộng mơ về buổi tối nhé. Mai tui đi trị liệu tâm lý rùi còn lâu mới gặp lại tui. Khi tui trở về đừng quên tui nhaa.