Hai năm từ khi cậu mất, hắn lúc nào cũng cắm mặt vào làm việc mà chẳng để tâm đến người vợ của hắn. Trông hắn khác đi trông thấy trong khoảng thời gian hai năm ấy. Gương mặt tiều tụy, ánh mắt thâm quầng do thức đêm, tóc tai bù xù. Kể từ ngày cậu mất hắn đã chuyển từ phòng của hắn và cô ả sang phòng làm việc để ở.
Tại sao hắn lại phải làm như thế? Tại sao lại phải làm như vậy với bản thân trong khi hắn là người bỏ rơi cậu chứ? Tại sao hắn phải làm như thể hắn còn rất yêu cậu vậy? Hắn nhiều lúc cũng đã tự hỏi chính bản thân mình như thế nhưng lại chẳng có một câu trả lời rõ ràng. Công ty hắn giao lại cho người bạn thân của hắn là Pond quản lý còn bản thân sẽ ở nhà xử lý những việc quan trọng của công ty.
Còn vợ hắn thì sao? Ả ta vẫn nhởn nhơ như vậy. Nhiều lần dụ dỗ hắn không được cô ả cũng mặc kệ mà đi cặp với nhân tình bên ngoài. Thà mà cô ta cặp với người nào đó không quen hắn thì chẳng nói. Đằng này ả cặp kè với giám đốc nhân sự của công ty hắn, đã bị vợ gã ta đánh mấy trận nhưng cũng chẳng chừa.
Ả ta biết rõ sẽ không thể gặp gã ở ngoài được nữa nên quyết định đưa hắn về nhà. Ả biết rõ Gemini sẽ không bao giờ ra khỏi căn phòng làm việc của hắn nên rất tự tin với quyết định của mình. Nhưng ả chẳng ngờ hôm nay Gemini có cuộc họp cổ đông ở trên công ty nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Ả đưa gã nhân tình về nhà mà chẳng hề hay biết cũng chẳng hề sợ sệt vì việc mình làm sẽ bị hắn bắt gặp bất cứ lúc nào.
Đưa gã đàn ông kia về đến phòng khách ả ta vòng tay qua vai gã rồi ưỡn ẹo.
"Hôm nay anh phải chiều em đấy nhé , bỏ bê người ta cả tuần nay rồi biết em nhớ lắm không?" Ả ta ngẩng mặt hỏi
"Anh sẽ bù cho em. Nhưng em không sợ thằng chồng của em phát hiện sao?" Gã tự nhiên hỏi câu này làm ả mất hứng mà buông tay ra
"Sao anh lại nhắc đến anh ta? Kệ hắn đi chẳng biết làm gì trong căn phòng kia nữa. Mặc kệ hắn ta đi , hắn ta không biết được đâu" Ả ta đắc ý nói mà chẳng hề biết ả sắp chẳng còn được gặp bố mẹ
"Được rồi được rồi lên phòng thôi nhỉ " nói xong gã đàn ông kia bế thốc cô ta lên mà chạy vào phòng.
Gemini bên này sau khi hoàn thành cuộc họp liền phóng xe về nhà. Bước vào cửa nhà thấy đôi giày của con trai, có dự cảm không lành hắn đi lên phòng của con ả. Vừa mở cửa bước vào, trước mắt hắn là cảnh đôi trai gái đang ân ái với nhau. Dưới sàn nhà vương vãi tứ tung quần áo của hai người.
Thấy hắn về, cô ta cũng không ngờ tới mà vội vàng khoác vội cái khăn lên người rồi chạy về phía hắn. Còn gã đàn ông kia chết sững người khi nhận ra đó là Gemini.
"Hai người làm cái trò gì trong phòng của tôi thế này?" Hắn quát lớn.
"Gem.. Gemini an..anh anh nghe em giải thích đã mọi chuyện không như anh nghĩ đâu". Cô ta run sợ mà quỳ xuống chân hắn.
"Không như tôi thấy thì là như thế nào? Hai người làm chuyện đó trước mắt tôi để tôi nhìn thấy mà còn chối à?" Hắn gào ầm lên.
"Tôi biết cậu là con của ai, về đi rồi nhận thông báo phá sản của công ty bố mẹ cậu đi" hắn gầm lên khiến gã đàn ông chết đứng như không tin vào mắt mình nhưng rất nhanh liền thu vội đồ rồi đi về.
"Còn cô tôi sẽ xử cô sau giờ thì cút ra khỏi phòng tôi" hắn quát lên khiến con ả không dám nói gì mà run rẩy bước ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt khinh thường của đám người làm. Lần đầu tiên ả thấy hắn tức giận đến vậy.
Nhấc điện thoại lên hắn gọi cho đám đàn em đến nhà của mình. 15 phút sau bốn chiếc Porsche đen đỗ trước cửa nhà hắn khiến cô ta như sụp đổ vì cô ta biết cả cái đất Thái này chỉ có băng đảng của hắn là có Porsche đen. Đoàn xe vừa đến kéo con ả ra cũng là lúc hắn đi ra ngoài.
"Đưa nó về căn cứ, lát tao qua" hắn liếc cô ta một cái rồi nói với đám thuộc hạ.
"Vâng đại ca" đáp lời hắn xong đám người tống cô ta lên xe rồi đưa đi đâu đó. Mà đi đâu thì cô ta cũng đã biết rất rõ.
Hắn bên này thay đồ, nhìn lên tấm ảnh của cậu trên bàn làm việc mà đau lòng biết bao nhiêu. Lái xe đến nơi hắn bước vào một ngôi nhà sang trọng nhưng bên trong thực chất lại là một nhà tù và băng đảng của hắn. Bước xuống tầng hầm, hắn tiến tới chỗ cô ta gỡ miếng băng dính dán trên miệng cô ta ra.
"Gemini em sai rồi.. Gemini em sai rồi. Anh cho em về được không. Em xin anh, anh bắt em làm gì cũng được" ả ta khóc lóc cầu xin hắn nhưng chỉ nhận lại một câu vô tình.
"Tha? Còn lâu nhé cố nghĩ lại những việc cô làm với tôi đi cô có thấy sai không" Gemini dửng dưng trả lời
"Tùy bọn bây giải quyết. Đánh đập thế nào cũng được nhưng không được để nó chết, một ngày một bữa ăn" Gemini nói xong thì bước đi trước sự sụp đổ của ả ta.
"Vâng đại ca" đám đàn em cúi đầu chào tiễn Gemini rời đi.
Về đến nhà, hắn chốt của phòng. Tay cầm bức ảnh của cậu hắn mỉm cười đau đớn. Hắn đã hiểu được cảm giác bị phản bội của cậu lúc đó. Hắn đã thật sự rất nhớ cậu rồi, cậu có thể quay về với hắn được không. Hắn bất giác rơi nước mắt rồi cứ khóc òa lên như đang gỡ bỏ hình tượng lạnh lùng, khó gần của bản thân. Không gian mờ dần, hình ảnh của cậu xuất hiện rồi khuất dần đi. Hắn ngất lịm đi.
Tỉnh lại trên giường bệnh viện, hắn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và bao nhiêu cơn chóng mặt ập đến.
"Anh tỉnh rồi sao? " Một giọng nam trong trẻo vang lên khiến hắn quay mặt lại để nhìn.
"Fourth, Fourth là em sao? Em về với anh rồi à. Anh nhớ em lắm đó Fourth" hắn chồm tới nhưng bị cậu chặn lại.
"Tôi không phải là Fourth mà anh nhắc tới, tôi là Nattawat. Anh cũng vừa tỉnh không nên hoạt động mạnh." Cậu ân cần đỡ hắn xuống.
"Thế không phải Fourth thì cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và sao cậu lại giống em ấy đến vậy?" Hắn hỏi rất nhiều.
"Tôi là y tá ở đây, lúc chiều đi qua nhà anh tôi thấy anh ngất ở cửa nhà nên đưa anh đến viện, mà nhà tôi mới chuyển đến ngay cạnh nhà anh mong anh giúp đỡ." Cậu vừa nói tay vừa thay nước cho hắn khiến hắn nhìn không rời mắt.
"À..à ừ " hắn ngập ngừng trả lời cậu
"Vậy nhé, anh nghỉ ngơi đi tôi phải đi đến phòng bệnh khác rồi " cậu nói xong liền bỏ đi
Hắn vì làm việc lao lực mà ngất đi rồi được cậu đưa vào viện. Ngồi đó ngẩn người ra suy nghĩ. Hoá ra là cậu đã về, vẫn là hình hài đó nhưng không phải cậu nữa, cậu không còn kí ức gì về hắn nữa mà chỉ đơn thuần là một người hàng xóm. Hoá ra lần gặp cậu trong mơ là một điềm báo.
Hắn bất giác mỉm cười thật tươi vì cảm thấy may mắn khi cậu vẫn quay về gặp hắn. Hắn nhất định lần này sẽ không còn làm cậu tổn thương nữa. Hắn không hề biết rằng ngoài cửa đang có một bóng người nhìn lén hắn mà mỉm cười.