Khi mà em,
Rời xa vòng tay của riêng anh.
Chạy theo cơn mơ,
Chạy theo hạnh phúc ở nơi nào.
Chỉ mỗi anh nơi này,
Nâng niu những thơ ngây.
...
----------Gemini và Fourth chia tay nhau đến nay đã được 2 năm. Từ lúc ấy đến tận bây giờ vẫn chưa từng liên lạc với nhau. Các tài khoản mạng xã hội hay email của anh đều bị cậu chặn hết. Rõ là còn yêu nhưng lại chọn buông thay nhau.
Năm ấy, Gemini vẫn chỉ là một sinh viên năm ba của trường Y học. Công việc không ổn định, tiền bạc không có. Lúc nào cũng chỉ bù đầu bù cổ với đống luận án và tài liệu bệnh nhân. Thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có khiến anh thấy mệt mỏi và nản lòng.
Lúc chuẩn bị từ bỏ để làm lại cuộc đời mới thì anh gặp cậu. Người mà Gemini cho rằng đến cuối đời này anh cũng chẳng muốn quên đi.
Anh còn nhớ hôm đó là một ngày nắng rất to. Khi mà bản thân anh vừa hoàn thành xong đống tài liệu ở bệnh viện thì mệt mỏi rảo bước trên đường. Tay cầm ổ bánh mì đã nguội để từ sáng mà nhai ngấu nghiến vì đói. Đi đến bên bờ hồ, Gemini chẳng chọn đi nữa mà quyết định ngồi lại trên băng ghế đá gần đó.
Ngẫm nghĩ lại anh thấy cuộc đời này thật bất công với chính mình. Không phải do anh nản lòng hay muốn từ bỏ. Nhưng lần nào anh quyết tâm thì sẽ luôn có một sao chổi đến đập vỡ kết quả từ sự quyết tâm đó của anh. Sinh ra trong cô nhi viện là một đứa trẻ không cha không mẹ. Khi 12 tuổi tự mình đi làm thêm kiếm tiền đi học. Cho đến khi lên đầu đại học anh mới tìm được một công việc ổn định là phụ quán nước để trang trải. Thế nhưng cuộc đời nghiệt ngã luôn nhắm đến những người nghèo. Anh bị đồng nghiệp vu oan rồi bị đuổi việc.
Những tháng ngày sau đó Gemini sống như một con kiến vậy. Sáng làm quần quật tối lại chui vào cái tổ nhỏ bé của mình. Chán nản, anh dứt ổ bánh mì xuống dưới ghế. Bước đến bên mặt hồ đang định bụng sẽ nhảy xuống thì có một giọng nói nhỏ nói với anh.
"Anh gì ơi, nhảy ở đây không được đâu." Cậu thanh niên kia chắc cũng là sinh viên đại học.
"Tại sao chứ?" Anh quay mặt lên hỏi.
"Nước ở đây ô nhiễm lắm." Cậu ta nói
"Kệ đi, chỉ cần chết là được rồi."
"Chết thì chết nhưng cũng phải sạch sẽ chứ. Chả lẽ anh muốn người ta vớt anh lên với bộ dạng dơ dáy nhơ nhuốc à?" Cậu ta hỏi.
"Mà cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi?"
"Người qua đường thôi, nhưng thấy anh chán đời quá nên tôi hỏi thăm mà." Cậu dửng dưng nói.
"Thôi, lên kia đi." Cậu kéo tay anh lên.
"Nè buông tôi ra coi." Anh cố vùng vẫy nhưng không được.
Kéo được anh lên lại băng ghế đá cậu cũng kiệt cả sức. Người đâu mà khỏe với lì như trâu. Giằng tay cậu đỏ cả tay.
"Ngồi đi, có gì từ từ chứ. Chết đâu phải là lựa chọn tốt nhất đâu. Cuộc đời này dù có nhiều khó khăn, có lúc sẽ rất nản nhưng đừng nghĩ đến cái chết, cứ cố lên cố thêm 1 tí nữa thôi hạnh phúc gần kề rồi, 1 tí nữa thôi." Cậu thở gấp nói.