5

170 27 13
                                    

Bốn rưỡi chiều.

"Buổi học đến đây là kết thúc. Các em có thể về."

"Dạ. Chúng em chào thầy Kim Seungmin ạ!"

"Tạm biệt cả lớp."

Lũ trẻ đeo cặp sách chạy ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Nhiệm vụ của học sinh là ăn và học, còn nhiệm vụ của thầy giáo Kim Seungmin là một mớ công việc mà thầy hiệu phó giao cho em. Thế nên bây giờ Seungmin chưa thể về nhà được.

Cố lên, vì đồng lương, vì một cuộc sống hạnh phúc.

Bốn giờ năm mươi phút.

Seungmin rời mắt khỏi chiếc máy tính trên bàn để giải lao, và em lại phát hiện Yongbok vẫn đang ngồi một mình giữa lớp.

"Trò Yongbok, sao em chưa về nhà?"

"Dạ, ba em dặn khi ba chưa đến đón thì em cứ ngồi trong lớp cho an toàn ạ."

Quái lạ, tên Lee Minho này có bao giờ đến đón con muộn đâu, tự nhiên hôm nay gã tăng ca à?

"Biết đâu ba em đang đứng chờ em ngoài cổng trường rồi thì sao? Thầy đưa em ra ngoài nhé?"

"Vâng ạ!"

Seungmin dắt Yongbok ra cổng trường, đúng là Minho đang đứng chờ ở bên ngoài thật.

"Thầy Kim, sao hôm nay thầy dạy tăng cường đột xuất vậy? Anh đã đứng đây chờ gần ba mươi phút rồi đấy." Minho nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải do tôi. Do Yongbok chờ anh trong lớp vì tưởng anh đến muộn."

Yongbok vừa thấy bố liền chạy ra ôm. "Ba ơi không phải tại thầy Seungmin, tại con để ba phải chờ. Con xin lỗi ba ạ."

"Anh làm bố kiểu gì mà tan lâu rồi không tự vào lớp tìm con hả? Để thằng bé ngồi bơ vơ lạc lõng, tôi mà không dắt thằng bé ra chắc anh chờ ngoài này cả tối hay gì?"

"Vâng vâng là tại tôi. Làm phiền thầy rồi ạ."

'Cái tên này, làm bạn trai đã tệ mà làm bố cũng không ra hồn.' Seungmin nghĩ.

"Thầy chưa về sao?" Minho vừa dắt tay Yongbok vừa hỏi Seungmin.

"Tôi có chút chuyện phải ở lại làm cho xong. Hai bố con anh về nghỉ ngơi đi."

"Em chào thầy Seungmin ạ!"

"Tạm biệt hai bố con."

Seungmin quay lưng đi về lớp và tiếp tục ngồi làm việc trước máy tính. Đến bảy giờ tối em mới hoàn thành công việc và thu dọn đồ đạc. Trời đã tối om, Seungmin vừa đi vừa duỗi người, vừa ngáp ngắn ngáp dài do trưa không được ngủ.

Giờ thì chỉ có về ăn một bữa thật no nê rồi lên giường làm một giấc tới sáng thôi. Hôm nay Seungmin đã vất vả rồi.

"Kim Seungmin!"

Ai lại gọi tên người ta vào giờ này chứ?

Seungmin quay ra nhìn, em thấy bóng dáng một người không hề xa lạ đang chạy về phía em.

"Em tăng ca lâu quá đấy." Minho đứng trước mặt Seungmin và nói.

"Tôi tăng ca thì sao? Anh còn ở đây làm gì?" Seungmin nhăn mặt.

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ