11

150 25 2
                                    

Seungmin cảm thấy bộ pyjama của Minho có chút rộng so với em, nhưng nhìn lại có vẻ hơi chật so với gã, cái gã này đi mua quần áo không thử đồ hay sao? Cứ thấy màu sặc sỡ như này mà mua là được hả? Sắp nửa sáu mươi rồi mà còn mua đồ không suy nghĩ hay sao?

Minho bảo bộ pyjama đó gã mới mua tuần trước, chưa kịp mặc lần nào thì Seungmin đã mặc rồi, biết đâu, có khi gã không mua bộ này cho bản thân mình mặc đâu nhỉ? Chắc là mua vì bộ đồ này khiến gã nhớ tới hình ảnh ai đó chăng?

Mà thôi kệ đi, ai biết Lee Minho nghĩ gì trong đầu đâu chứ.

Tắm xong, Seungmin nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách. Khi nằm yên một chỗ, em bắt đầu chú ý đến cấu trúc và nội thất của căn nhà này nhiều hơn. Đầu tiên là về màu sơn, chỉ là bức tường màu trắng giản dị như bao căn nhà khác, Minho thích sự giản dị, Seungmin cũng thế, chẳng gì phù hợp với người đi làm hơn một không gian đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu bằng sắc trắng tinh khôi cả.

Tiếp theo, Seungmin ngồi dậy quan sát tổng thể căn nhà. Đây là căn hộ nhỏ chỉ có một tầng, từ cửa chính bước vào là phòng khách, bên phải là phòng bếp, từ phòng khách đi sâu hơn có hai phòng ngủ và một nhà tắm. Mặc dù nhỏ nhưng không hề cảm thấy chật chội hay bí bách, mặc dù đơn giản nhưng không hề nhàm chán hay nhạt nhẽo, đúng là phong cách mà Seungmin thích.

Thì ra gã cũng có mắt thẩm mĩ.

Lee Minho thật ra rất dễ tính, gã chẳng nghĩ gì nhiều khi mua nhà cả, gã chỉ chọn một căn hộ mà "tổ tiên" gã mách bảo hãy dọn đồ vào căn đó mà sống chứ chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tiền thì gã không thiếu, thẩm mĩ không phải vấn đề quá lớn, phong thuỷ thì có tổ tiên phù hộ, quan trọng là đưa đón con đi học lại gần.

Nhưng cũng không phải tự nhiên Minho lại chọn cái căn hộ này. Chỉ là, khi mới đặt chân vào đây, một mảnh kí ức trong mớ suy nghĩ lộn xộn của gã bật ra, giọng nói của một người mà gã ngưng nói chuyện từ lâu bỗng vang vọng bên tai, kéo gã rời khỏi thực tại:

"Sau này, nếu chúng ta có con, em muốn mua một căn hộ gần trường để tiện đưa con đi học, và tiện cho em đi làm nữa. Em sẽ đi dạy và đưa con đi học hằng ngày, anh sẽ đi làm bằng xe riêng. Em thích một căn hộ nhỏ, đủ để chúng ta luôn cảm thấy gần gũi và ấm cúng khi sống cùng với nhau. Không cần phải nhà tầng, không cần phải mặt tiền. Em thích một căn hộ nhỏ, được sơn bởi màu trắng tinh khiết, giống như màu chủ đạo của đám cưới vậy."

Dường như Minho đã tìm thấy cái nơi mà gã và em từng ao ước sống chung khi cả hai nói về tương lai cùng nhau, một vùng kí ức. Khi tìm được căn nhà này, gã tìm thấy một phần con người em, kể cả khi hai người không còn được gặp nhau nữa, căn nhà này sẽ khiến gã cảm thấy nhớ đến em, khiến gã cảm thấy như em vẫn còn đang ở bên cạnh, an ủi trái tim lạnh lẽo của gã.

Thà sống mãi trong kí ức tươi đẹp, còn hơn đối mặt với hiện thực tàn khốc, Lee Minho chính là kiểu người như vậy.

"Xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta cũng chẳng cần họ chấp nhận. Họ chỉ đang ghen tị vì họ không hạnh phúc bằng chúng ta thôi, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc bên nhau kể cả khi không được chấp nhận, đúng chứ?"

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ