1

145 19 2
                                    

"Yongbok, con mà không chịu dậy thì ba sẽ không đưa con đi ăn bánh gạo nữa."

Làm bố là một công việc không hề đơn giản. Mặc dù đã làm bố được sáu năm nhưng Lee Minho vẫn chưa thể thích nghi được với sự quậy phá của con trẻ, Yongbok nhà gã đã được sáu tuổi và chuẩn bị vào lớp một, sẽ có nhiều thứ cần chuẩn bị lắm đây.

Môi trường mới, sách vở mới, bạn bè mới, giáo viên mới...quả nhiên đến khi có con rồi mới cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ khi chăm mình hồi xưa. Có thêm một đứa con mà vất vả hơn bao nhiêu.

Nhưng mà Minho thương em bé của gã lắm, cậu nhóc này là động lực duy nhất của gã, phải chăm sóc và nuôi nấng thật tốt thôi. Gã chỉ còn mỗi Yongbok để yêu thương thôi mà.

Cuộc đời này cũng trớ trêu thật, trớ trêu nhất là đường tình duyên của Lee Minho. Lần đầu tiên gã yêu là vào tám năm trước, gã yêu và được yêu, gã yêu mối tình đầu của mình một cách say đắm và mối tình đầu cũng gã cũng vậy. Đó chính là thứ tình cảm thuần khiết và chân thành nhất gã từng thấy.

Minho thật sự đã dùng hai năm đại học của gã vừ học vừa yêu hết mình, và gã không bao giờ hối hận vì đã yêu người đó.

Chỉ tiếc rằng, đó là một chàng trai.

Xã hội mà gã đang sống thì không chấp một mối quan hệ như vậy, gia đình gã càng không.

Vậy nên, ngay sau khi chia tay, Minho không khác gì người mất hồn, giống như một cái xác chỉ biết tồn tại chứ không có cảm xúc. Gã vô cảm và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Bố mẹ gã thậm chí còn sắp đặt một cuộc hôn nhân với một cô gái mà Minho còn chẳng hề quen biết, khá chắc là cô nàng ấy cũng chẳng rung động với gã mà cũng chỉ cưới vì sắp đặt, thế mà lý do họ ly dị là vì cô ta biết gã từng yêu một chàng trai khác.

Có thể cô ta ghen, hoặc cô ta khinh bỉ gã, nhưng mọi thứ chẳng quan trọng nữa. Cuộc hôn nhân này không khác gì một nhà tù đối với hai người không thật sự có tình cảm với nhau. Ly hôn chẳng phải điều gì đáng tự hào nhưng nó giống như một sự giải thoát, kể từ lúc ly hôn đến giờ cũng đã được ba tháng. Minho và vợ cũ cũng chẳng nói gì với nhau trừ việc chu cấp tiền nuôi Yongbok. Gã cũng đã hoàn thành trách nhiệm làm chồng và làm bố trong thời gian còn sống chung với nhau, giờ thì chỉ còn trách nhiệm làm bố thôi.

Bây giờ Minho cũng đã hai mươi tám tuổi, gã đã có cuộc sống riêng và cũng phần nào khôi phục lại cảm xúc từ khi Yongbok được sinh ra. Cuộc sống của gã chẳng ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng cần phụ thuộc vào ai, gã muốn làm lại từ đầu. Gã vẫn muốn tìm lại tình yêu của cuộc đời mình.

Kim Seungmin.

Gã chưa bao giờ quên cái tên ấy.

Sáu năm rồi chưa nói chuyện, thế nhưng cái giọng nói ngọt ngào ấy vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí gã.

Thỉnh thoảng Minho vẫn vô tình nhìn thấy Seungmin khi đi trên đường và có lẽ Seungmin cũng đã nhìn thấy gã. Trái tim gã lại đập, những cảm xúc bồi hồi mãnh liệt ấy lại xuất hiện. Gã đã cố quên nhưng không thể, Minho không thể phủ nhận cảm xúc của mình. Việc giả vờ như vẫn ổn khiến gã thấy mình như bị cầm tù, bức bối nhưng không có cách nào thoát ra.

Vợ cũ của Minho cũng không hẳn là một người tồi tệ, cô ta đã sinh con cho gã, cô ta cũng lo cho gia đình này như gã dù chẳng có tình cảm gì. Lý do duy nhất giữ chân hai người ở lại cuộc hôn nhân này chính là Yongbok. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào cô ta biết được chuyện gã và Seungmin từng yêu nhau. Sau khi biết chuyện, cô ta đã chửi rủa Minho một trận tơi bời rồi quyết định ra toà ly hôn, cô ta rất muốn nuôi Yongbok và giữ thằng bé tránh xa bố nó, nhưng toà đã để Yongbok sống chung với bố.

Điều này càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người nhưng Minho không quan tâm. Yongbok rất thoải mái và vẫn hạnh phúc khi sống với bố, thằng bé cũng chẳng khóc lóc gì khi biết mẹ không còn sống cùng nhà nữa.

"Ba ơi, con buồn ngủ. Ba cho con nghỉ một buổi học võ được không ạ?"

"Không được. Đêm qua ba đã dặn con phải ngủ sớm cơ mà. Thôi cố đi học nào, về ba sẽ đưa con đi ăn bánh gạo. Ngoan."

Yongbok dụi mắt nắm tay bố ra ngoài. Hai bố con cùng nhau đi bộ tới câu lạc bộ võ. Vì công việc nên Minho cũng không ở nhà trông Yongbok được, người quen cũng không có ai thích hợp để gửi nên gã quyết định tìm câu lạc bộ cho con học, vừa có ích vừa có người trông.

"Lát nữa ba sẽ đưa Yongbok đi ăn bánh gạo. Nhớ nghe lời thầy giáo nha con."

"Vâng ạ. Con chào ba."

Minho quay về nhà lấy đồ rồi lên xe đi làm.

Hiện tại gã đang làm kế toán ở một công ty cũng tương đối lớn, lương vừa đủ sống, không giàu nên ngoài làm việc ở công ty gã còn làm gia sư dạy thêm để kiếm thêm tiền nuôi con.

Mọi người nhìn vào ai cũng công nhận cuộc sống của hai bố con gã cũng chẳng sung sướng là bao, tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới thấy được sự may mắn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy. Ít nhất thì Minho cũng không phải chịu đựng cái cuộc hôn nhân sắp đặt ấy đến hết đời, ít nhất thì Minho vẫn rất chăm chỉ để thừa sức nuôi cả hai bố con.

Gã chỉ cần Yongbok hạnh phúc, vậy là đủ.

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ