8

141 25 2
                                    

Sáu năm trước.

"Hắt xì!"

"Seungmin, em ốm mà lại giấu anh hả? Em làm anh lo lắng lắm biết không?"

Seungmin nằm trên giường hắt hơi liên tục còn Minho bận rộn chuẩn bị thuốc thang và khăn ấm để hạ sốt cho em.

"Em không muốn làm hyung lo lắng..."

"Thế này mà không làm anh lo lắng hả? Cún ngốc này, anh là bạn trai em, sao mà anh không lo cho em được." Minho vừa trách vừa chườm khăn lên trán Seungmin. Người đang ốm bị mắng nên không dám cãi lại, đành nằm im để người kia chăm sóc.

"Sao em không nói gì? Anh lỡ to tiếng quá làm em buồn hả?" Minho hỏi.

"Không có, hyung không làm gì sai cả. Hyung còn đang chăm sóc em mà. Hắt xì!"

"Rồi rồi, ngoan nào. Nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu cháo cho em."

Minho cúi xuống hôn lên môi Seungmin một cái, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Hai người yêu nhau rất hạnh phúc, lúc nào cũng ở bên nhau khi cần, tình yêu của gã và em đẹp như mơ, ấy là khi bố mẹ hai bên chưa phát hiện ra.

"S-Seungmin, tại sao con lại..."

Minho vừa ngẩng lên thì bố mẹ Seungmin về nhà, họ đã bắt gặp nụ hôn của hai người.

Chỉ trong chớp mắt, bố của Seungmin túm cổ áo Minho lôi gã ra ngoài đánh cho bầm dập. Mẹ của Seungmin thì không ngừng giáo huấn em thế nào là tình yêu đích thực. Đầu Seungmin như muốn nổ tung, tim em đau nhói, miệng không thể thốt ra lời nào hết.

"Dừng lại đi Seungmin, mối tình này sẽ không đi đến kết cục tốt đẹp đâu."

"Seungmin! Dậy đi."

Seungmin thức giấc, mắt ướt nhèm, mồ hôi nhễ nhại, em thở hồng hộc như vừa chết đi sống lại. Minho vẫn đang nằm cạnh em.

"Em yêu, em gặp ác mộng sao?"

Minho lo lắng khi thấy Seungmin rơi nước mắt trong khi ngủ. Gã biết rõ em rất dễ gặp ác mộng khi đang sốt, và lần này cũng thế.

"Minho, anh về đi." Seungmin lùi ra sau.

"Ngoan nào, đừng dỗi anh mà. Anh không thể về khi em chưa khoẻ lại được."

Minho đoán Seungmin đã nằm mơ thấy gã bỏ em như lúc hai người chia tay nhau nên mới có thái độ như thế. Tất cả là do gã, gã đã bỏ em một cách quá nhẫn tâm, làm em tổn thương đến mức gặp ác mộng, gã không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình được.

"Anh về đi, em ngủ xong đỡ rồi. Đừng tốn thời gian cho em nữa. Mau về chăm Yongbok đi." Seungmin cố gắng đuổi Minho đi sau khi gặp ác mộng.

"Mới có đầu chiều thôi, Yongbok chưa học xong. Đừng bận tâm đến những thứ khác, hôm nay anh sẽ ở đây chăm em dù em không muốn đi chăng nữa. Anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình và bù đắp cho em những tổn thương em đã phải chịu đựng. Seungmin, làm ơn hãy để anh được chăm sóc cho em."

Minho ôm chặt Seungmin từ phía sau như muốn nói rằng gã sẽ luôn ở đây, giữ chặt em chứ không bao giờ bỏ em đi nữa. Seungmin vẫn bị những chấn thương tâm lý từ quá khứ khiến em vẫn muốn giữ khoảng cách với gã hơn là mở lòng nên đây chắc chắn là một thử thách lớn đối với Minho rồi. Xây dựng lòng tin với một người đã khó, xây dựng lại lòng tin của một người bị mình đánh mất niềm tin của họ còn khó hơn.

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ