12

149 27 4
                                    

"Ai lại gọi điện vào giờ này chứ?" Minho nuối tiếc buông Seungmin ra để lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, mặt Minho lập tức biến sắc. Có vẻ không phải số lạ rồi, ánh mắt gã thể hiện rõ sự chán nản và tức giận khi nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là phiền phức mà.

"Seungmin, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh nghe điện thoại một lát rồi quay lại, nhé?"

Người được dặn dò gật đầu và nằm xuống trước, Minho ra phòng khách để nghe điện thoại. Seungmin tò mò không biết ai gọi mà khiến gã đang vui vẻ lại có thể trở nên khó chịu như thế, đã thế còn phải ra ngoài nghe, có lẽ nào?

Biết là nghe lén thì không tốt, nhưng bản tính tò mò của con người khiến Seungmin bồn chồn không nằm yên một chỗ được. Tim em vẫn chưa thể đập đều nhịp sau nụ hôn vừa rồi, cả hai...thật sự đã hôn nhau sao? Thứ cảm giác rạo rực trong người Seungmin hiện tại là gì chứ? Chỉ vì một nụ hôn đó mà Seungmin lại muốn gần gũi với Minho nhiều hơn ư?

Giọng nói của Minho ở bên ngoài kéo Seungmin ra khỏi luồng suy nghĩ, dập tắt cái cảm giác lâng lâng bằng một sự thấp thỏm khi em nghĩ rằng gã và người trong điện thoại đang cãi nhau. Là do tai em quá thính, hay do gã đang to tiếng vậy?

Không thể ngăn nổi sự hiếu kì, Seungmin ngồi dậy, đứng trước cửa và áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của Minho. Em không hề muốn tọc mạch chuyện người khác, nhưng đây là Lee Minho, em vẫn còn quan tâm đến gã mà.

"Đòi lại quyền nuôi Yongbok ư? Cô đùa hả? Yongbok đang sống với tôi rất ổn ở đây. Cô muốn gặp thằng bé thì cứ đến gặp, nhưng toà tuyên bố tôi mới là người đủ điều kiện nuôi thằng bé. Đây là quyền của tôi, cô không có quyền cướp đi điều đó."

Đúng như Seungmin đoán, Minho đang nói chuyện với vợ cũ của gã, hay chính là mẹ ruột của Yongbok. Họ đang tranh giành quyền nuôi con.

"Cô sợ Yongbok sẽ mang tư tưởng lệch lạc dưới sự dạy dỗ của tôi sao? Cô mới chính là người lệch lạc ở đây, đừng có mà tranh giành con với tôi. Thằng bé đang sống rất tốt, đi ngủ đi, tôi không rảnh mà đôi co với cô." Minho dập máy, Seungmin lập tức chạy lên giường nằm đắp chăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đáng sợ quá, Seungmin nghĩ. Em chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Minho khi tức giận. Nghĩ lại những điều gã vừa nói với vợ cũ, em không thể tránh khỏi cái cảm giác sợ hãi nếu như xây dựng lại một mối quan hệ nghiêm túc với Minho. Đúng là bây giờ chẳng ai có thể ngăn cản họ nữa, họ có quyền tự do ở bên cạnh bất kì ai họ muốn, đấy là với điều kiện Minho chưa từng kết hôn, chưa từng có con, và đã cắt đứt liên lạc với vợ cũ.

Nếu Seungmin về đây sống, liệu sau này Yongbok có chấp nhận em không? Liệu cậu bé có thể nào chấp nhận được mối quan hệ giữa bố và thầy giáo không? Hơn nữa, người ngoài sẽ nghĩ sao về việc này chứ? Yongbok đã quá khổ vì cuộc ly hôn của ba mẹ rồi, không thể nào để thằng bé chịu nhiều áp lực hơn từ xã hội nữa.

Về phía Minho, gã cúp máy xong tắt luôn điện thoại. Lẽ ra đêm nay phải là đêm gã được thư giãn và nghỉ ngơi bên cạnh Seungmin của gã chứ không phải đi cãi nhau với vợ cũ như này. Chẳng hiểu sao gọi lúc nào không gọi mà phải gọi đúng hôm nay nữa. Minho rón rén mở cửa phòng Yongbok ra để xem cậu bé có bị tỉnh giấc vì cuộc nói chuyện của gã hay không, thật may là không tỉnh. Yongbok vẫn ngủ rất ngoan, Minho có thể về phòng với Seungmin được rồi.

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ