6

149 26 0
                                    

"Đồ ăn ngon không Seungmin?"

"Rất ngon, cảm ơn anh vì bữa ăn."

"Ngon thì lần sau anh đưa em quay lại đây nhé?"

Cái gã này chỉ chờ cơ hội để câu người ta vào là nhanh. Hôm nay coi như nể mặt với tư cách phụ huynh và giáo viên nên Seungmin mới đồng ý đi theo, chứ lần sau thì đừng hòng, mà không có lần sau đâu.

Xây dựng lại một tương lai tươi sáng với Lee Minho ư? Nối lại tình xưa sau khi bị đá một cách thê thảm ư? Không bao giờ, Kim Seungmin thấy cuộc sống như hiện tại là quá ổn rồi. Vụ việc sáu năm trước đã khiến em quyết tâm sống dộc thân đến hết đời chứ không để ai làm tan nát trái tim mình nữa, nhất là cái tên này, gã định quay lại chơi đùa với em nữa sao?

Hai người họ đã qua cái tuổi mơ mộng hão huyền rồi.

"Gần chín giờ rồi, tôi nghĩ tôi nên về nhà thôi." Seungmin đặt dĩa ăn của mình xuông, nhìn đồng hồ đeo tay.

"Khoan đã nào, em về sớm thế? Hay mình đi dạo một chút đi?"

"Tôi cảm thấy mệt rồi, xin phép về trước. Cảm ơn anh, anh cũng về sớm đi."

Seungmin đứng dậy một cách dứt khoát, Minho nắm tay em giữ lại.

"Để anh đưa em về."

"Đừng quan tâm tôi như vậy nữa Lee Minho, tôi không cho anh cơ hội thứ hai đâu." Seungmin hất tay Minho ra và bỏ về. Chỉ sợ nếu ở lại lâu hơn, em sẽ bị sự quan tâm đó khiến trái tim rung động lần nữa và nghĩ rằng gã thật sự thương em.

Minho sững sờ, gã thấy trong tim nhói một chút, lời nói của Seungmin không khác gì hàng ngàn cái kim tiêm châm chích vào tim gã, não càng nghĩ thì tim càng nhói. Gã đã khiến cho mọi thứ tồi tệ đến mức này sao? Chẳng lẽ cả đời này Lee Minho không còn xứng đáng có được tình yêu của mình nữa hay sao?

Vì chính gã là người làm em tổn thương đến mức không muốn yêu ai nữa cơ mà, làm sao lại đi trách em được.

Minho bất lực ngồi nhìn Seungmin đi mất, ngay trước mắt.

Có lẽ gã phải dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho lỗi lầm của mình thôi, khi nào Kim Seungmin còn độc thân thì khi đó Lee Minho vẫn còn cơ hội. Gã không được bỏ cuộc, gã không thể nào đánh mất Kim Seungmin một lần nữa.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Seungmin đi bộ về trong tâm trạng bồn chồn, em nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi. Đã rất lâu rồi mới có người ở bên cạnh ăn tối và trò chuyện cùng Seungmin như thế, tuy nhiên, kể cả có hứng thú thì Seungmin cũng không muốn chấp nhận điều đó, vì em không muốn đối diện với bất kì rủi ro nào khi cho Minho cơ hội thứ hai. Thêm một lần rung động là thêm một lần chết trong tim.

Seungmin nằm trên giường, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra và chìm vào giấc ngủ, nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể nào bỏ hình bóng Lee Minho ra khỏi tâm trí được.

Vài tiếng trôi qua, nhiều lần vài tiếng trôi qua, Seungmin đi làm sau một đêm thức trắng.

Và đương nhiên không thể thiếu cái bản mặt của 'ai đó' trước cổng trường rồi.

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ