9

149 30 2
                                    

Sáng hôm sau, Seungmin đi làm lại với đôi mắt sưng húp.

Như mọi hôm, em vẫn thấy Minho đưa Yongbok tới trường rất sớm, nhưng hôm nay, gã không còn chủ động chào em khi nhìn thấy em nữa.

Thiệt tình, sao Seungmin lại cảm thấy chạnh lòng thế này? Em đã sống rất tốt trong sáu năm vừa qua kể cả khi không có sự quan tâm của gã cơ mà, việc gì phải chạnh lòng khi thấy gã thờ ơ như vậy chứ?

Mà thôi, chuyện này chẳng đáng để bận tâm, cùng lắm là phải nhìn mặt gã đến khi Yongbok học xong cấp một thôi, vài năm nữa thôi mà.

Mối tình ấy đã bị chôn vùi trong quá khứ, tình cảm cũng đã rơi vào dĩ vãng.

"E hèm, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Thầy khỏi ốm rồi, hôm nay chúng ta học với nhau như bình thường nhé."

Dù trong lòng Seungmin vẫn đau đáu cái cảm giác khó chịu bởi sự thờ ơ của Lee Minho, em vẫn mặc kệ chúng để tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Một ngày làm việc của thầy giáo Kim Seungmin lại trôi qua như bình thường, dạy, nghỉ trưa, dạy, rồi đi về. Tuy nhiên, hôm nay Seungmin sẽ không về nhà luôn, em sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để về nấu, tủ lạnh nhà em hết sạch đồ ăn rồi.

Seungmin định hôm nay sẽ ăn trứng luộc cho đỡ phức tạp. Em bước đến quầy đông lạnh, nhìn trái nhìn phải tìm xem trứng được cất ở đâu. Thấy rồi, chỉ còn một hộp sáu quả duy nhất nằm trong góc.

Thật may khi Seungmin đã đến kịp lúc để mua nốt hộp trứng cuối cùng này, em với tay định lấy chúng thì chạm vào tay một khách hàng khác.

"Thầy ơi, muốn mua thì lần sau nhanh tay hơn nhé."

Cái ngữ điệu này, không thể là ai khác.

Seungmin lập tức rút tay lại, thái độ chán nản nhìn người kia.

"Tại sao anh lại ở đây? Gần nhà anh cũng có siêu thị mà?"

"Ở đó hôm nay đóng cửa, anh sang đây mua không được sao?"

Seungmin không thèm trả lời, em nhăn mặt quay lưng bước đi nhưng không may đạp vào vũng nước trên sàn nhà người ta đang lau và trượt chân té ngã. Cú ngã mạnh đến mức những người đang đứng cũng cảm thấy như xung quanh đang có động đất. Hình như cái lưng của Seungmin không ổn cho lắm, sàn nhà cứng quá. Em nằm bất động một chỗ, mắt nhìn thẳng trần nhà, môi mím chặt không dám cho tiếng hét thoát ra ngoài.

Minho và nhân viên cửa hàng tiện lợi hốt hoảng ra đỡ Seungmin dậy. Gã không mua đồ nữa mà bế Seungmin lên xe ô tô của mình rồi chở em tới bệnh viện. Đúng là mới ốm dậy thì không nên ra ngoài đường mà.

"Seungminie, đau lắm không?"

"Không đau, anh đưa tôi về nhà đi. Không cần tới bệnh viện."

"Suỵt, cứ ngồi yên đó anh lo, không cần ra vẻ. Sự đau đớn nó thể hiện hết trên gương mặt em kia kìa."

Seungmin miệng bảo không đau nhưng mặt cứ nhăn nhó còn tay cứ đỡ sau lưng. May cho cả hai là bệnh viện chỉ cách có mười phút đi xe nên không mất nhiều thời gian. Đến nơi, Minho vác Seungmin lên khoa xương khớp chứ không cho em tự đi. Seungmin vừa chửi thầm trong bụng vừa che mặt vì ngại thay cho gã.

Knowmin - sáu năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ