Càng lại gần, khung cảnh hiện ra trước mắt càng khiến tôi trở nên kinh ngạc. Bởi phía trước tôi lúc này không phải là một khoảng đất trống nữa, mà rõ ràng là một công viên giải trí rực rỡ ánh đèn.
Trông nó mới toanh và bóng lộn với ánh sáng vàng rực rỡ hắt lên từ những bóng đèn thủy tinh lấp lánh, bóng bay và dây ruy băng kim tuyến đủ sắc màu căng chằng chịt khắp nơi. Khu vực bên trong tường rào đầy ắp các gian hàng. Một bánh xe đu quay khổng lồ vẫn đang chầm chậm chuyển động nơi trung tâm công viên. Tiếng nhạc thiếu nhi rộn ràng không ngừng ngân lên từ những chiếc loa cỡ lớn.
"Quái thật!" - Tôi nghĩ thầm.
Tại sao lại có một công viên giải trí mọc ra ở giữa rừng vắng thế này? Rõ ràng chỉ mới cách đây vài phút tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy nó. Cứ như nó từ trên trời rơi xuống rồi thình lình xuất hiện trước mặt tôi vậy! Mà không, có lẽ ngược lại thì đúng hơn! Dường như chính tôi mới là người từ trên trời rơi xuống rồi thình lình xuất hiện ở nơi này.
Nhưng giờ đây tôi đã chẳng còn nghĩ được nhiều như thế nữa. Sao cũng được! Tôi lạnh muốn chết rồi! Bên trong công viên giải trí kia hẳn là sẽ có một chỗ ấm áp cho tôi trú tạm, có khi là cả đồ ăn nóng sốt nữa nếu tôi đủ may mắn. Dẫu sao lúc này tôi cũng làm gì còn lựa chọn khác nữa đâu?
Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa định bước chân lên trước để tiến về phía nó, tôi bỗng lờ mờ nhận ra có một bức màn chắn vô hình chặn ở ngay lối cổng vào. Nó mềm mại, căng phồng và có độ đàn hồi nhè nhẹ, cảm giác như sờ phải một quả bóng bay khổng lồ vậy, dù là bằng mắt thường tôi chẳng thể nào nhìn thấy. Và quan trọng hơn tất thảy là... nó không cho tôi bước vào.
Tôi đã cố gắng nhấn tay thật mạnh cũng như áp cả người vào tấm màn chắn ấy, rồi lại co chân đạp nó thật mạnh, nhưng tất cả cũng đều vô ích. Nó mềm mại nhưng lại đàn hồi rất tốt, cứ thế đẩy tôi trở lại vị trí ban đầu, không cách nào suy chuyển được. Kỳ cục thật chứ! Đã cố tình cho người ta thấy, nhưng lại không muốn để người ta bước vào là sao? Càng lúc, tôi càng cảm thấy như công viên giải trí kia thuộc về một thế giới khác mà tôi không cách nào chạm tới được.
Sau một hồi chật vật mà không có kết quả, cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ. Khu rừng rộng lớn ngập trong tuyết trắng vẫn đang nằm phía sau lưng tôi. Nếu công viên này đã không muốn để tôi bước vào, tôi cũng chẳng muốn dây dưa làm gì. Chỉ là... không gian xung quanh lúc này đã tối đen như mực, tiết trời càng lúc càng lạnh cóng khiến cho khu rừng trở nên âm u đáng sợ vô cùng. Chẳng lẽ tôi thực sự phải quay trở lại đó sao? Thực lòng tôi không muốn một chút nào! Rốt cuộc tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ? Giấc mơ này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây?
- Chị Minh! Chị Minh!!!
Tiếng gọi thất thanh của Ngọc thình lình vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngay lập tức nhìn sang, chỉ thấy con bé đang đứng ở ngay trước mặt, đối diện với tôi, nhưng là ở bên kia bức màn chắn.
- Chị Minh ơi! Cứu em với! Cứu em...
Ngọc vừa nói vừa liên tục vỗ vỗ vào màn chắn vô hình tạo thành những rung chấn nhỏ mà lòng bàn tay tôi có thể cảm nhận được. Chiếc váy trắng trên người nó lúc này đã nhuốm đầy thứ gì đó sền sệt màu đỏ như máu. Nước mắt ứa ra không ngớt từ đôi đồng tử đục ngầu và khuôn mặt trắng bệch không chút sinh khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
A DREAM WITHIN A DREAM
PertualanganMỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu. Cho dù tươi đẹp hay đáng sợ, giấc mơ luôn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, giấc mơ chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện rời rạc chẳng có ý nghĩa gì, hay nó chính là ký ứ...