Chương 4: The Man

39 10 10
                                    

Tiếng gào rú của con quái vẫn vang thảm thiết phía sau lưng tôi, nhưng chỉ chừng vài giây sau lại tĩnh lặng như tờ. Tôi thấp thỏm quay người lại nhìn rồi suýt trụy tim khi trông thấy nó đã chạy bịch bịch tới áp sát ngay phía sau. Vãi linh hồn thật! Vết thương kia dường như không xi nhê đối với nó! Tôi hoảng hồn lập tức co giò chạy bán sống bán chết, không còn thời gian mà bận tâm nên đi hay nên tránh hướng nào nữa. Tất cả những gì tôi mong mỏi lúc này chỉ là có thể tìm thấy một nơi trú ẩn, một căn phòng, một ngã rẽ,... hay bất cứ thứ gì có thể trở thành lối thoát cũng được. Bởi bản thân tôi biết rõ xét về thể lực tôi không thể nào đọ lại mấy sinh vật quái đản này được.

Ánh đèn đã bắt đầu sáng trở lại, dù lập lòe yếu ớt nhưng chí ít vẫn giúp tôi có thể định hình được đường chạy. Kia rồi! Ngay chếch bên trái hướng 10 giờ có một cánh cửa phòng đang mở hờ. Tôi như chết đuối vớ được phao, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy vội về phía nó, sau đó nhanh chóng chui tọt vào bên trong và đóng cửa lại cái sầm.

Tôi vừa mới bấm được chốt chặn thì sinh vật kia cũng vừa lúc chạy tới huých cái rầm vào cánh cửa làm nó rung lên bần bật một hồi, sau đó lại được bồi thêm một cú, hai cú, rồi ba cú nữa... Tôi kinh hãi đứng lùi lại phía sau, miệng thở hồng hộc, lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi không rõ cánh cửa này liệu có thể trụ được bao lâu nữa. Con quái kia đã bị thương như vậy mà sao vẫn còn khỏe thế nhỉ? Không được rồi! Nơi này vẫn không đủ an toàn. Tôi cần phải tìm một chỗ trốn khác.

Lúc này, tôi mới quay lại nhìn không gian bên trong căn phòng. Vốn dĩ, trong mê cung mà lại có một căn phòng trống rộng thế này đã là chuyện kỳ lạ lắm rồi. Nhưng căn phòng này không chỉ rộng mà còn sáng sủa và sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên nữa. Khắp phòng đều được sơn trắng, trên trần gắn đèn âm trần ánh sáng trắng, chính giữa căn phòng đặt một bộ bàn ghế đơn màu trắng, đến cả hai cánh cửa ở bức tường đối diện nơi tôi đang đứng cũng là màu trắng. Thứ duy nhất "lệch tông" bên trong căn phòng này có lẽ chỉ là chiếc bộ đàm size nhỏ nằm trụi lơ trên mặt bàn kia mà thôi.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác trước khung cảnh "khác lạ" này thì một lần nữa, tiếng huých cửa rầm rầm bên ngoài lại đưa tôi trở về thực tại. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn, nhận ra một phần kim loại trên cánh cửa đã bị đập đến lõm vào bên trong, bản lề cửa cũng đã bị bung ra đến phân nửa. Tình hình này thì có lẽ chỉ cần 1 cú đập nữa thôi là cánh cửa kia cùng với tôi đều sẽ bay màu.

Quá sợ hãi, tôi ngay lập tức nhào đến chỗ hai cánh cửa phía đối diện, nhưng lại đột nhiên khưng lại vì không biết nên mở bên nào. Chết tiệt thật! Tại sao lại có tới hai cánh cửa chứ? Thôi thì cứ mặc kệ đi! Đã lúc này rồi, làm gì còn thời gian suy nghĩ nữa! Tôi liền bước tới trước cánh cửa phía bên phải, một tay nhanh nhẹn đặt lên tay nắm cửa. Nhưng còn chưa kịp xoay vặn nó thì từ đằng xa đột ngột vọng lại tiếng nói khiến tôi giật mình:

[Không được!!]

Tôi sững sờ mất mấy giây khi nghe âm thanh đó. Đó rõ ràng là một giọng nói, giọng của một người đàn ông. Tuy hơi khàn và nhiều tạp âm rè rè như tiếng phát từ băng cát sét, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là chất giọng của con người. Nhưng trong phòng này nãy giờ chỉ có một mình tôi thôi kia mà? Giọng nói lạ hoắc đó có thể ở đâu ra được chứ?

A DREAM WITHIN A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ