Không lẽ nó đã nghe thấy rồi sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc thế chứ? Tự nhiên lại lên tiếng làm gì? Trong thoáng chốc, tôi bỗng xây xẩy hết mặt mày, đôi chân cứ như muốn tan chảy ngay được vậy, hai bờ môi bập vào nhau mà run lên khe khẽ.
Nhưng cái bóng kia chỉ dừng lại chừng hơn chục giây rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi suýt nữa đã ngất xỉu vì hồi hộp, thậm chí đến tiếng thở phào cũng phải kìm nén. Lạy Trời Lạy Phật! Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu như tôi có thể bình an cùng Ngọc thoát ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ làm lễ cảm tạ các chư vị thần linh và ông bà tổ tiên thật chu đáo.
[Được rồi, tạm thời an toàn rồi đó. Cô mau ra ngoài đi.]
- Phù....
[Cẩn thận đấy! Đừng làm rơi vỡ đồ đạc gì, mở cửa cũng nhẹ nhàng thôi! Bọn chúng thính lắm đấy!]
- "Thính"? Ý chú là thính mũi hay thính tai cơ? Lúc nãy sao chúng không đánh hơi thấy tôi nhỉ?
[Đã bảo là nói nhỏ thôi!]
- Nhưng mà... tôi không hiểu! Rốt cuộc chú là ai? Tại sao chú...
[Nhiều chuyện quá! Bọn Hud còn chưa đi xa đâu! Cô rời khỏi đó đã rồi nói!]
- ..................
Tôi lại một lần nữa câm nín. Hình như bất cứ lần nào tôi đề cập đến vấn đề này, người đàn ông kia đều át đi thì phải. Rõ ràng hắn ta muốn che giấu điều gì đó.
Chờ cho mọi động tĩnh bên ngoài đã qua đi, tôi mới dám he hé cửa nhìn ra. Đoạn hành lang lúc này đã hoàn toàn vắng lặng. Có vẻ lũ quái vật đã bỏ đi rồi. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rất lạ. Nếu bọn Hud này thực sự "thính" như lời người đàn ông kia nói và có thể ngửi thấy mùi máu trên người tôi từ cách xa cả dặm, vậy thì tại sao lúc nãy khi ở trong phòng dụng cụ, chúng lại không thể đánh hơi ra tôi? Không lẽ là bởi vì mùi ẩm mốc và bụi bẩn bên trong đã lấn lướt giúp tôi che đậy được mùi máu tươi cùng da thịt cháy xẹm?
Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ bùng nhùng hiện lên trong đầu tôi khoảng vài giây rồi cũng nhanh chóng bị hàng tá nỗi lo khác át đi mất. Tôi cẩn thận bước ra khỏi căn phòng, đảo mắt khắp tứ phía để đảm bảo mọi hướng đi đều đã an toàn, sau đó mới chậm chạp bước về phía cuối hành lang.
[Lối rẽ bên phải lúc nãy giờ không còn an toàn nữa, cô không thể đi lối đó.] - Giọng người đàn ông lại cất lên. - [Xem nào... Phải tìm đường khác thôi, nhưng e là sẽ mất thời gian hơn.]
- Rốt cuộc thì chú muốn dẫn tôi đi đâu? - Tôi lại bắt đầu tra hỏi, thực sự tôi vẫn cảm thấy không tin tưởng người này cho lắm.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục đưa ra chỉ dẫn:
[Bây giờ cứ đi thẳng theo hành lang số 6 này, đến kịch đường thì rẽ trái.]
Tôi ngạc nhiên:
- "Hành lang số 6"? Nó có số nữa hả? Sao tôi không thấy?
[Cô bớt hỏi mấy câu thì chết à?] - Người kia bỗng gằn giọng. - [Tôi nói rồi, cô chỉ cần làm đúng theo những gì tôi nói thôi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
A DREAM WITHIN A DREAM
AdventureMỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu. Cho dù tươi đẹp hay đáng sợ, giấc mơ luôn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, giấc mơ chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện rời rạc chẳng có ý nghĩa gì, hay nó chính là ký ứ...