Pực pực... Phực.....
Sau một hồi nỗ lực, miệng cửa thông gió cuối cùng cũng chịu bật ra. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì lại ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề khác.
- Này! Anh đùa hả? Cái lỗ nhỏ như vậy làm sao mà tôi chui lọt được? - Tôi cầm bộ đàm nói sa sả vào chỗ micro.
Người bên kia vẫn điềm nhiên:
[Sẽ vừa! Cô cứ thử thì biết!]
- Anh... anh nói thì dễ lắm! Làm sao anh biết chắc chắn là tôi sẽ chui lọt hả? Trông nó bé tí luôn ấy!
[Không lo. Trước đó tôi đã scan toàn bộ các số đo của cô rồi. Vẫn nhỏ hơn diện tích cái ống đó. Yên tâm là chắc chắn sẽ vừa!]
- Cái gì?? - Tôi giật mình trừng mắt. - Sờ... scan cái gì cơ?
[Thì scan cơ thể cô. Giống như lúc scan em gái cô vậy đó. Như vậy mới biết được thể trạng có phù hợp hay không. À, chắc là cô không biết nhỉ? Đại loại chỗ tôi còn có cả bộ phận scan sinh học và đánh giá chỉ số sinh tồn nữa...]
- Anh đi chết đi! Đồ khốn!!! - Tôi gàu mắt hét vào bộ đàm, đôi tay giận giữ nắm lấy hai bên mép của cửa thông gió mà đẩy người trèo lên.
[Hả? Gì vậy? Tôi đã làm gì?...]
- Quá đáng! Khốn khiếp!!
[........]
Người kia im bặt không nói thêm gì nữa. Tôi biết lúc này mình phản ứng có hơi thái quá nhưng thực sự là vụ body scan kia khiến tôi ngượng chết đi được! Làm như vậy tức là cái gã đó đã nhìn thấy mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi rồi đúng không? Và hắn còn làm ra vẻ như đó là một chuyện hết sức bình thường. Quá đáng lắm rồi! Thực sự là quá đáng lắm! Chưa được sự đồng ý của tôi mà hắn dám tùy tiện như vậy đó hả?
Nhưng trong lúc cơn giận còn chưa dứt, bỗng nhiên có tiếng động từ bên ngoài căn phòng truyền tới khiến tôi giật mình. Vừa lúc tất cả bóng đèn trong căn phòng cũng như ánh đỏ lập lòe bên ngoài hành lang cũng tắt phụt.
[Chết tiệt!] - Giọng người bên kia bất chợt thốt lên.
Không cần anh ta nói, tôi cũng hiểu rằng mỗi khi ánh đèn ở đây có vấn đề tức là có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy đến. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không thể nào đoán biết được. Không lẽ... có con Hud nào đó đang xuất hiện ngoài cửa ư? Nếu vậy thì đáng lẽ người bí ẩn bên kia bộ đàm sẽ phải phát hiện ra và đánh tiếng cho tôi chứ?
[Leo lên trên mau đi!] - Người đó lại nói.
- Chuyện gì vậy? - Tôi lo lắng hỏi lại, mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng dù ở đó lúc này đã tối đen như mực.
Người đàn ông giọng giục giã:
[Mau mau mau! Leo lên ngay đi!! Không còn thời gian nữa...]
Nhận thấy vẻ căng thẳng bên trong lời nói đó, tôi dù chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng vẫn ý thức được rằng chuyện này dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều so với sự xuất hiện của lũ Hud. Không dám nhiều lời nữa, tôi ngay lập tức nhích người nhoài lên trên, khó khăn lắm mới đẩy được một nửa thân mình vào bên trong đường ống. Trước mắt chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
A DREAM WITHIN A DREAM
AdventureMỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu. Cho dù tươi đẹp hay đáng sợ, giấc mơ luôn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, giấc mơ chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện rời rạc chẳng có ý nghĩa gì, hay nó chính là ký ứ...