Chương 3: Eternal Maze

40 10 15
                                    

Vừa trông thấy lưỡi dao kia, tôi đã kinh hãi giật lùi lại. Con búp bê nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn, từ hai khóe mắt ròng ròng tứa máu xuống gò má nứt nẻ. Cái đầu nó chợt nghiêng nhẹ sang một bên, tay cầm con dao từ từ giơ cao lên, rồi đùng một cái, nó không còn đi giật cục mà thình lình lao nhanh về phía tôi với tốc độ như tên bắn.

"Cái quá....!"

Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để mà hét lên sợ hãi, chỉ ngay lập tức quay người chạy bán sống bán chết. Con búp bê vừa đuổi theo sát nút vừa rít lên những tiếng ngân dài đinh tai nhức óc, khiến màng nhĩ tôi như muốn thủng đến nơi. Tôi có thể cảm nhận được luồng gió từ những nhát dao đâm hụt liên tiếp phía sau lưng, tóc gáy đều đã dựng đứng. Mọi giác quan trong cơ thể lúc này dường như đều đang tập trung cao độ, cố gắng chỉ đạo cơ thể chạy như điên về phía trước. Bây giờ chỉ cần dừng lại nửa khắc thôi là tôi cũng chết chắc, chỉ có thể cắm mặt mà chạy thôi, không còn biết trời đất gì nữa! Nhưng khốn nạn thay, thể lực tôi vốn dĩ không được tốt. Mới chạy được một hồi mà đã mệt muốn xỉu, chút sức tàn không biết còn có thể trụ được bao lâu. Tôi cố gắng vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh để tìm một ngóc ngách nào đó hòng cắt đuôi con búp bê, nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không thấy nơi nào khả thi cả. Đã vậy, vì mải nhìn ngó xung quanh, không tập trung để ý đường chạy nên chẳng được bao lâu tôi đã vấp phải một chùm dây điện dưới chân mà ngã sấp mặt, cằm đập cả xuống nền đất đau thấu trời xanh. Chưa kịp định thần lại thì tôi đã thấy hai chân con búp bê đang dang rộng ngay phía trên mình, lưỡi dao sắc lẹm chúc thẳng xuống từ đôi tay khẳng khiu nứt toác, cặp môi đỏ xinh đẹp từ từ tách ra để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, nhớt dãi từ cái miệng kinh tởm cứ thế nhỏ giọt xuống mặt tôi nghe tóc tách.

Rồi xong! Cuộc đời tôi thế mà lại kết thúc thế này ư? Dưới tay một sinh vật dị hợm, ở một nơi quái đản không ai hay biết?

Không! Tôi không muốn chết! Tôi thậm chí còn chưa tìm được em gái! Ngọc vẫn còn đang chờ tôi đến cứu mà! Tôi không được phép chết!

Nhưng mặc cho tôi đấu tranh nội tâm ra sao, tôi cũng chẳng có cách nào để chống lại con búp bê quỷ quái này. Tôi đã mất sức quá nhiều với việc chạy liên tục nãy giờ, lại cộng thêm chứng tim đập nhanh bẩm sinh và gen hen suyễn khiến vốn dĩ tôi đã luôn yếu ớt hơn so với người khác. Tôi thực sự không còn sức phản kháng nữa, chỉ còn có thể nhắm mắt cầu nguyện, thầm hy vọng rằng tất cả những chuyện điên rồ này chỉ là một giấc mơ và lưỡi dao kia sẽ đem tôi trở về thực tại.

Trong phút chốc, tôi dường như đã buông xuôi, chỉ đành phó mặc cho số phận.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể lờ mờ trông thấy trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền là con búp bê kia giơ cao lưỡi dao trong tay, rồi thình lình cắm phập xuống cơ thể mình.

Nhưng kỳ lạ thay! Trong khoảnh khắc sinh tử đó, tôi lại chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai một tiếng 'Choang', giống như tiếng sứ bị vỡ, cùng với đó là cảm giác ướt át tanh nồng của một thứ chất lỏng gì đó rơi đầy xuống ngực.

A DREAM WITHIN A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ