Lời này khiến tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cái gì vậy? Nghe giọng điệu của người đàn ông đó có vẻ rất nghiêm túc. Không! "Nghiêm túc" là không đủ để mô tả, phải gọi là "nghiêm trọng" thì đúng hơn. Đứa trẻ sơ sinh đang bị bắt nhốt đó lại quan trọng đến thế sao? Nó rốt cuộc là ai? Là ai mà anh ta không thể tiết lộ? Chẳng lẽ lại là con trai Tổng thống hay tỷ phú nào đó ư? Trong lúc này tôi kỳ thực chỉ nghĩ được có thế.
[Thôi được rồi, không có thì giờ để phí phạm đâu.] - Người bên kia lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - [Cô mau mở cửa đó đi. Phải mau chóng cứu được đứa bé ra trước khi lũ quái quay lại.]
Bản thân tôi lúc này tuy sợ hãi nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Tôi tự hỏi rốt cuộc có "thứ gì" phía sau cánh cửa sơn trắng sạch sẽ đó lại khiến người bên kia dè chừng đến vậy? Suy nghĩ đó thôi thúc tôi tiến lại gần cánh cửa trong vô thức rồi cứ thế thuận tay mở nó ra.
Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở và khung cảnh bên trong hiện lên trước mắt, tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do khiến người bên kia nhất quyết can ngăn không cho tôi mở nó lúc ban đầu. Bởi thứ đang ở trước mặt tôi lúc này rõ ràng không phải một cái hành lang hay một căn phòng nữa, mà trông hệt như "phần bên trong" của một cơ thể sinh vật sống vậy. Toàn bộ không gian bên trong bị bao phủ bởi một lớp "niêm mạc" nhầy nhụa màu nâu đỏ hay cái gì đó đại loại vậy. Chính tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng nữa. Tôi chỉ biết là trông nó rất kinh tởm, cực kỳ kinh tởm! Có thể hình dung đơn giản như khi bạn đi nội soi dạ dày hay đại tràng rồi cầm kết quả trên tay, đây chính xác là những gì bạn có thể nhìn thấy. Thậm chí còn kinh khủng hơn khi trên các bức tường phủ đầy "niêm mạc" còn xuất hiện thêm một mạng lưới các xúc tu hay mao mạch gì đó màu đen thẫm đang... chuyển động. Tôi thề là chúng đang chuyển động, dù mỗi chuyển động đều hết sức chậm chạp, một số chỗ còn phập phồng lên xuống như thể ở đó chứa đựng một quả tim. Nhớt và dịch nhầy nhơ nhớp khắp nơi, tạo thành màng kéo dài từ mép cửa ra đến tận cuối hành lang, nơi đang phát ra một luồng sáng trắng mơ hồ. Nói cho thật lòng, tôi không biết phải gọi nơi này như thế nào mới đúng nữa. Dấu hiệu duy nhất khiến tôi vẫn có thể định hình ra nó là một cái hành lang chỉ là mấy bóng đèn quả chanh màu đỏ lập lòe treo lủng lẳng trên trần, nơi cũng đang bị bao phủ bởi thứ dịch nhầy kinh dị kia.
- Cái... cái quái gì đây? - Tôi nhăn mặt khiếp đảm, hai chân lập tức lùi lại mấy bước ngay khi vừa trông thấy căn phòng.
[Tổ của Orak.] - Người bên kia dõng dạc.
- HẢ?? T...TỔ?
[Phải! Giờ thì cô hiểu tại sao ban đầu tôi ngăn không cho cô đi lối này rồi đúng không? Đây chính là hành lang số 3. Toàn bộ khu vực này kéo dài đến hết căn phòng chứa đứa trẻ đều đã bị Orak cùng lũ Hud chiếm đóng. Nói cho dễ hiểu thì chính là hang ổ của bọn chúng đấy.]
- Haha... Điên rồi! Điên thật rồi! - Tôi cau mày cười khổ. - Tưởng anh tìm đường nào, anh lại thực sự dẫn tôi đến hang ổ của lũ quái vật sao? Như vậy làm sao mà đi được? Anh mất trí rồi hả?!?
Người bên kia vẫn giọng điềm tĩnh:
[Không, đây chính là cơ hội của cô đấy. Orak và bọn Hud đã bị vụ nổ kia thu hút rồi, hiện tại khu vực này an toàn. Một tin tốt nữa là, hành lang này dẫn thẳng tới căn phòng nhốt đứa bé, không có bất kỳ lối rẽ nào. Cô chỉ cần đi thẳng tới đó thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, được chứ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
A DREAM WITHIN A DREAM
AdventureMỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu. Cho dù tươi đẹp hay đáng sợ, giấc mơ luôn đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, giấc mơ chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện rời rạc chẳng có ý nghĩa gì, hay nó chính là ký ứ...