𝟙𝟟.

689 123 2
                                    

Cha đã về nhà chưa?

Cha đến tìm con à?

Suốt thời gian qua cha đã ở đâu và làm gì?

Tại sao đến giờ cha mới quay lại?

Cha có biết con đã tìm cha bao lâu không?

Zoro có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, lấp đầy cả cuốn họng anh. Ngay bây giờ, anh nuốt xuống hết tất cả nghi vấn ấy. Có một việc mà anh phải làm trước tiên.

Tích.

Điều chỉnh lại thanh kiếm xương trong tay, Zoro sải bước về phía Toji. Thanh kiếm chuyển sang màu đen, được bao phủ trong hào quang mạnh mẽ của Haki vũ trang.

Toji muộn màng tỉnh táo lại, vội vàng đến gần Zoro.

"Chuyện quái gì xảy ra với con vậy-"

Bụp!

Trước khi hắn kịp nói hết câu, phần trơn nhẵn của thanh kiếm xương, được trang bị nhiều Haki vũ trang nhất có thể, đâm thẳng vào bụng dưới của Toji.

"Sh-!"

Cảm giác như bụng bị cắt làm đôi và cơn đau đến buồn nôn ập tới, khiến Toji ôm bụng và gập người lại, nôn thóc nôn tháo. Hắn chết lặng, vừa không thể tin Zoro lại tấn công mình, vừa vì cơn đau mà đòn tấn công mang lại.

Thịch.

Cú va chạm khiến cho chú linh trữ vũ khí bật ra khỏi miệng hắn. May mắn thay, nó chưa chết. Toji nghĩ rằng nó đã có thể chết vì sốc bên trong cơ thể hắn.

Nhìn thấy chú linh lưu trữ cuộn tròn, Zoro giơ chân lên, dường như định giẫm chết nó. Toji vội vàng ngăn anh lại.

"Không không."

Những chú linh có thể cất giữ vũ khí không giới hạn là rất hiếm. Hơn nữa, bây giờ giết nó đồng nghĩa với việc các cổ vật bên trong không thể lấy lại được.

Zoro dừng lại nhìn Toji, rồi từ từ mở miệng.

"Đó là tất cả những gì ông có thể nói à?"

"..."

"Lâu rồi không gặp."

Toji.

Không phải 'cha' mà là 'Toji'.

Trước khi hắn kịp xử lý cảm xúc của mình, bàn tay Toji theo bản năng nắm lấy cánh tay Zoro. Tuy nhiên, vì sợ có thể làm tổn thương Zoro nếu có bất kỳ vết thương nào ở đó, tay hắn không thực sự chạm vào da anh.

Khoảnh khắc hắn chạm vào bộ quần áo rách nát, bản năng Toji hét lên.

Bệnh viện.

Toji nhấc Zoo lên và quàng anh qua lưng. Zoro cứng người vì kinh ngạc.

"Cái gì- đợi chút."

"Đầu tiên, ta cần đưa con đến bệnh viện."

Tại sao Zoro lại ở đây, tại sao người anh đầy máu, tại sao lại tấn công hắn và tại sao đòn tấn công đó lại ảnh hưởng lớn đến vậy là những câu hỏi sẽ được giải đáp sau.

Sau khi đến bệnh viện, sau khi chắc chắn rằng Zoro vẫn ổn.

Sau lúc ấy, không quá muộn để trò chuyện.

Toji nhanh chóng nhặt chú linh lưu trữ lên, nuốt nó lần nữa và chuẩn bị chạy. Zoro nhận ra Toji đang làm gì, anh vặn vẹo lưng.

"Đợi chút, tôi vẫn có chuyện cần nói."

"Ta sắp tăng tốc. Bám chặt vào."

"Tôi không bị thương. Ông có nghe không vậy?"

"Phải tránh ánh mắt của người dân... Không, đó không phải vấn đề. Đường nào nhanh nhất- còn Megumi, Megumi cũng như con- "

"Ông có nghe tôi nói không hả!"

Bang!

Trong khi Toji bắt đầu quay cuồng, Zoro dùng mặt phẳng của thanh kiếm xương đánh vào đầu hắn. Cơn đau khiến Toji rên rỉ ôm đầu.

Trong lúc đó, Zoro nhảy từ trên lưng hắn xuống và đứng trước mặt Toji, nghiêm túc khẳng định.

"Tôi không bị thương."

Và Megumi cũng vậy.

"Nhìn này. Không có vết thương nào hết."

Chỉ lúc này Toji mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Quả thật, quần áo của Zoro nhàu nát và bẩn thỉu, nhưng không có bất kỳ vết cắt nào trên lớp da dưới đó.

Và phía sau Zoro, có mùi máu.

Theo phản xạ, Toji di chuyển đến sau Zoro, cố che chắn bảo vệ anh. Mặc dù hắn không cảm nhận được sự hiện diện của người sống, nhưng điều đó vẫn cần thiết.

Hai thi thể nằm trong hẻm tối. Một người, một chú linh. Người kia dường như vừa mới chết, xét theo mùi máu, còn chú linh thì sắp chết.

"..."

Đột nhiên, Toji nhớ lại tấm màn vừa biến mất.

Có ba cách để khiến màn biến mất: bị phá huỷ từ bên ngoài, Chú thuật sư tạo ra tự nguyện phá giải...

Hoặc Chú thuật sư tạo ra màn chết đi.

'Không thể nào.'

Một đứa trẻ bốn tuổi đánh bại cả một Chú thuật sư và một chú linh?

'Không một vết xước?'

Lớn lên tại một trong ba gia tộc hùng mạnh nhất - Zenin, trải qua cuộc đời của một Kẻ giết Chú thuật sư và chạm trán với vô số Chú thuật sư, hắn chưa bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ điều gì như thế này.

"Tôi đánh bại chúng."

Zoro bình tĩnh nói. Khuôn mặt anh trông vẫn như thường. Cố gắng cử động môi, Toji hỏi.

"...Chuyện xảy ra như thế nào?"

Zoro phát ra một tiếng xì. Có vẻ như anh vừa ngạc nhiên vừa cố gắng kiềm nén cơn tức giận.

"Giờ chuyện đó có quan trọng không?"

Vài ngày trước, khi anh không ngủ cũng không luyện tập.

Zoro đã quyết định, khi gặp lại Toji, sẽ đánh giá lại hắn.

Để xem Toji có còn là cha của họ không.

Hoặc không.

Nếu họ vẫn còn ý nghĩa nào đó đối với Toji thì sẽ là cái trước, còn nếu không thì là cái sau.

Cơ hội là năm mươi - năm mươi. Zoro đã quyết tâm giữ thái độ trung lập cho đến khi gặp Toji. Ngược lại, nếu kết quả thái với mong đợi của anh, phản ứng của anh có thể đã khác.

Vì vậy khi Toji bất ngờ bế anh lên, Zoro thực sự sửng sốt. Thật không thể hiểu nổi vì sao một người nhạy bén như vậy lại không thể nhận ra việc không hề có vết thương nào và còn tái mặt vì lo sợ, nhất quyết đến bệnh viện và lo lắng cho tình trạng của Megumi.

Và còn nữa.

"Sao ông không quay về?"

Dù biết rằng chúng con có thể không ổn.

Dù rằng chúng con vẫn còn ý nghĩa nào đó với cha.

...Dù rằng cha vẫn còn yêu chúng con.

[TRANS] Jujutsu Kaisen | Hành Trình Của Zoro Ở Một Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ