Chương 2: Khách không mời

82 9 3
                                    

“Được rồi, cậu thì đã không sao, nhưng ít nhiều cũng đã bị cảm vì cơn mưa rào nặng hạt đó, còn Kakashi thì cần phải theo dõi tình hình thêm, tình trạng thằng bé cũng không còn nguy cấp nữa, nhưng chắc phải ở lại đêm nay để theo dõi.”

“ Haiz…Thằng bé thường có thể chất ốm yếu hơn vào mùa mưa, dễ nhiễm phong hàn từ nhỏ, xem ra hôm nay cậu đã phải vất vả rồi.” 

Hơi chỉnh lại tấm chăn mà cậu đang đắp, vị y sĩ có mái tóc vàng dài kia xem xét lại một chút hồ sơ bệnh án lẫn ống truyền dịch của cậu rồi khẽ thở dài. Lông mày bà nhăn lại, lộ rõ vẻ khó xử, xen lẫn chút lo lắng rồi lại đánh ánh mắt sang ái ngại nhìn anh...Obito hơi cúi người né tránh đi cái nhìn dò xét đó, nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy tấm bảng hiệu ngay trước áo blouse trắng của bà

“Giám đốc bệnh viện Konoha - Senju Tsunade”

Tặc lưỡi cảm thán, chà, xét về cách bà ấy xưng hô với Kakashi, cũng như là về cả ngoại hình nổi bật của bà ấy, một mái tóc vàng dài với đôi mắt nhuộm màu hổ phách, anh có thể chắc mẩm, người này là chủ của căn nhà mà cậu và Kakashi đang thuê. Coi bộ cũng quen trúng người có tiếng tăm phết đấy chứ…Mà quả thật, lời đồn đại anh nghe kể về bà cũng thật đúng, dù đã ngấp ngưỡng cái tuổi 45, 46, nhưng trông bà vẫn trẻ trung và xinh đẹp, lại ra dáng một người phụ nữ độc lập, có chức có quyền mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. Thực sự rất đáng để ngưỡng mộ.

“Urg…lão Jiraiya giờ này cũng không thể về kịp” - lầm bầm một tiếng khó chịu, Tsunade lại tiếp tục nhìn Obito với vẻ hơi bối rối, ngẫm nghĩ một lát, rồi bà cũng đành thở dài quyết định

“Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu vì đã đưa thằng bé tới đây, vậy cậu chính là người mới thuê chung nhà với thằng bé hôm nay sao? Nhưng trời mưa to như vậy, sao lại không đi xe hay bắt taxi đến đây cơ chứ?”

“À dạ, vâng, cháu là Obito, Uchiha Obito, bà có thể gọi cháu là Obito được rồi. Lúc cháu đang dọn đồ vào nhà thì đã bàng hoàng vì cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, lay gọi dậy thì cậu cũng chỉ mê man nói những câu không rõ chữ nghĩa” - hít một hơi thật sâu, anh kể tiếp dưới sự lo lắng thể hiện rõ của Tsunade.

“Khổ nỗi, hôm nay xe cháu cũng tự nhiên bị hư, điện thoại thì hết pin, hàng xóm xung quanh…chắc cháu cũng không phải kể đến rồi..”

“Nên cháu mới đánh liều”

Mặc dù hơi khó chịu vì chữ “bà” mà Obito thốt ra, nhưng rất nhanh sau đó Tsunade đã cố gắng kìm nén cơn giận, thay vào đó là đôi mắt bà nhắm nghiền lộ rõ vẻ lo âu. Khẽ quay mặt nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa tới tấp, Obito thì cũng bệnh, đứa nhỏ này thì chẳng hiểu sao bệnh tình lần này lại nghiêm trọng hơn, bà có phần hơi khó hiểu và mệt mỏi vì cũng sắp tới giờ chuẩn bị cho một ca phẫu thuật khác, huống hồ, Jiraiya cũng chưa thể quay về. 

Dứt khoát đứng dậy khỏi ghế rồi vỗ vai Obito, bà quay lưng ra khỏi cửa rồi chầm chậm bảo:

“Được rồi, đêm nay cậu ở lại với thằng bé đi, dù sao trời mưa như thế cũng chưa thể về ngay được, mà cậu cũng đã mệt lả đi rồi. Sáng mai để ta kêu bác sĩ khác kiểm tra tổng quát lại rồi xuống lấy thuốc về. Tí ta sẽ kêu một y tá đem hai bát cháo nóng lên, phòng hờ đứa nhỏ kia thức dậy nữa, lúc ấy cũng phiền cậu chăm sóc cho nó chút dùm ta..Nó thường rất bướng bỉnh, y như người đó vậy” 

[OBKK] Kí sự truyện lạ tại Konoha (bản mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ