Chương 5: Là cậu

61 10 5
                                    

Giật giật đôi lông mày nhìn anh khó hiểu, Kakashi hoang mang đến mức còn làm rơi cả chiếc muỗng xuống tô cháo có phần lạnh nguội kia, ngay sau đó liền quay sang nhìn chị y tá như muốn hỏi, cậu ấy bị gì rồi, chị có phải nên kiểm tra cho cậu ấy không? Thấy chị y tá cũng có nét mặt hơi bất ngờ tựa như mình, sau đó mới bối rối rót một cốc nước rồi nhẹ giọng trấn an Obito, ra chiều quan tâm mà hỏi nhỏ:

"Ừm..cậu nhóc, hẳn là cậu gặp ác mộng rồi. Lúc nãy bạn cùng phòng của cậu cũng thấy cậu cứ ú ớ khi mơ ngủ, nên mới gọi tôi đến kiểm tra"

Obito ngờ ngợ quay sang nhìn cánh tay trắng ngần của chị đang đưa cốc nước về phía mình, lại từ từ mà theo cánh tay ấy nhìn dần lên trên khuôn mặt chị rồi ngay lập tức quay đi, võ bép bép vào mặt mình mấy cái mà hoang mang tột độ.

Là mơ sao? Anh tự hỏi, rồi lại lập tức phản bác. Không đúng, nếu là mơ...thì sao bây giờ chị y tá ở ngay trước mặt, người mà anh chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua, lại giống hệt với vị y tá kì lạ trên hành lang kia...?

Có phải anh lại chưa tỉnh ngủ không? Hay là bản thân anh đã từng gặp qua người ta ở đâu rồi nhưng mà lại không nhớ?

Ngẫm nghĩ một chút trong căng thẳng, rồi Obito cũng thầm lắc đầu mà phản bác ý kiến kia trong sự hoang mang tột độ.

Không được, cái nào cũng sai hết...nhưng cái nào cũng có thể đúng hết. Rối quá, anh phải làm sao đây..?

"Tớ nói cậu phải tỉnh dậy đi"

Chợt có một thanh âm nhè nhẹ văng vẳng ở bên tai anh, nghe vừa thân thuộc vừa xa lạ, thúc giục anh mau chóng tỉnh dậy. Thanh âm ấy như đang cố gắng thầm thì chỉ đủ cho anh biết, mà tựa như lại vang vọng từ cõi xa xăm nào để đến trêu ghẹo anh. Obito nổi hết cả da gà, linh tính mách bảo với anh rằng anh phải nghe lời giọng nói đó, tuyệt đối đừng nên cãi lời nó nếu không coi như anh toi đời. Mặc dù có thể lắm, đó cũng lại là một "thứ gì đó kì lạ" đang cố tình đùa nghịch với tâm trí anh.

Nhưng mà vấn đề là...nếu bây giờ anh vẫn còn mơ

Thì có nghĩa là

Chị y tá kia cũng giống như trong giấc mơ trước..

Không được bình thường đúng không?

Nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề hiện tại, Obito đan chặt hai tay vào nhau mà thầm lo lắng. Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về góc tường trống mà lúc nãy mình quay đi, còn mồ hôi lạnh thì ngày càng đổ dọc theo mạn sườn trên khuôn mặt. Anh không dám nhắm mắt, đúng vậy, vì anh sợ rằng trong bóng tối của tầm nhìn thì sẽ có chuyện không hay gì xảy ra. Nhưng anh cũng không dám nhìn vào khoảng không trắng xóa ấy mãi, vì màu trắng đục như vậy rất dễ khiến con người ta sinh ra ảo giác mộng mị.

Nhất là khi, bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo trong một giấc mơ, mà anh biết chính xác có thứ nguy hiểm đang rình rập mình ở ngay phía sau....

Thầm cảm ơn cái sự bình tĩnh và tính suy xét vấn đề mà cha hoặc mẹ anh đã truyền lại cho chính mình, dù đôi lúc nó không thực sự phát huy lắm. Nhưng mỗi lần anh cố gắng trấn an bản thân như thế này mặc cho đằng sau gáy đã cảm nhận được luồng khí lạnh đang ngày càng tỏa ra từ ai kia, Obito mới biết bản thân đang gần kề nguy hiểm như thế nào...

[OBKK] Kí sự truyện lạ tại Konoha (bản mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ