Chương 11: Duyên trời

27 6 13
                                    

Choang!

Và ngay một khắc sau đó, đúng như lời thứ kia mong muốn, Obito liền trực tiếp hành động bằng một cú ném phăng chiếc điện thoại đó ra cửa sổ, khi thứ đó vừa mở được cửa kính và cúi một nửa khuôn mặt vào bên trong. Đồng thời bản thân cũng vớ lấy cây truyền dịch của Kakashi để che chắn trước cả hai mà ngồi ở dưới góc giường hét lớn:

"Phát súng đầu tiên nhé! Tao không biết mày là thứ quái quỷ gì mà cứ bám dai như đỉa vậy, nhưng mà tao sẽ không để mày có thể tùy ý hành động như lúc trước đâu!"

"Đừng hòng làm hại tao và cậu ấy!"

Nói Obito khi thốt ra những lời đó thì có sợ không, đương nhiên là có phần sợ, nhưng trên hết sự tức giận của anh lại lấn át được hoàn toàn nỗi sợ nhỏ nhoi ấy. Anh không muốn cứ mãi phải làm nạn nhân cho thứ quái quỷ này chi phối, và trên hết anh lại càng sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới những người quan trọng của anh.

Vì vậy nên, mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của Kakashi đang liên tục hướng về phía mình, và mặc cho thứ kia đang dần mở hết được cánh cửa sổ với ý định chui cả người vào trong phòng. Obito vẫn kiên quyết cầm thanh truyền dịch chắn ngang đồng thời dùng điện thoại di động để gọi điện liên hồi cho bà Tsunade đến.

Bíp bíp..

Bíp bíp...

Nhìn tiếng chuông liên hồi réo động cùng tiếng lạch cạch của cửa kính, cuối cùng Obito chỉ kịp chép miệng một cái bực tức rồi liền gửi nhanh một tin nhắn thoại cho bà Tsunade, nôm na nội dung là họ toi rồi, bà mau đến đưa họ về nhà xác đi.

Sau đó chẳng nói chẳng rằng, anh khoác ngang eo Kakashi để đỡ cậu lên, không quên xách nốt cây truyền dịch của cậu để nhích dần ra cửa mà chạy.

Vì thông qua thị lực tinh tường vốn có của nhà Uchiha, lúc nãy anh còn không dám hành động vì nghĩ thứ đen đen đó là ma quỷ, nhưng giờ thì anh đã chắc chắn thứ ngoài kia còn đáng sợ hơn cả lũ ma quỷ mà anh và cậu đã gặp qua nhiều. Bởi lẽ...đó là người, chắc chắn là người.

Nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, nếu có người chui cửa sổ thì không phải trộm cũng là tên điên.

Cạch cạch..

Xoẹt!

Tiếng cửa sổ bị nhấc hết lên cùng lúc là âm thanh của một người nào đó vừa rơi hẳn vào phòng, Obito lúc này cũng đã đứng trước ngưỡng cửa của hành lang, tay xách nách mang một bên là Kakashi và một bên là cây truyền dịch của cậu. Mồ hôi từ chỏm tóc đen nhỏ xuống sườn mặt lo lắng, anh cứ thế mà không ngoái đầu lại, một mạch nhanh chân lao hẳn ra khoảng không nửa tối nửa sáng trước mặt mình.

Nhưng ngay tức thì khi vừa sải bước rộng ra, anh ngay lập tức bị níu lại bởi cánh tay của Kakashi cùng giọng nói gấp rút của cậu:

[OBKK] Kí sự truyện lạ tại Konoha (bản mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ