Chương 9: Ác mộng (2)

65 11 6
                                    

Kakashi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đến ngưỡng giới hạn, con mắt trái cậu đã đau rát tới cực điểm khiến cậu phải nhăn mày nhíu chặt hai mắt lại, rồi phó mặc cho số phận quái đản, cậu càng vùng vẫy tay chân thì sẽ lại càng bị siết  đến đau hơn, tưởng chừng 1 phút sau cậu sẽ thấy tay chân cậu bị nước cắt ra nằm một nẻo đường riêng rồi.....Vậy nên cậu mặc kệ, để mặc bản thân dần chìm xuống dưới lòng sông, không còn kháng cự hay muốn chống trả lại

Nói cho đúng thì, cậu không còn đủ sức để làm việc đó...sao cũng được, cậu nghĩ, chết đôi khi còn đỡ dằn vặt hơn....

Nhưng càng xuống, cậu càng thấy nước sông sáng hơn, không còn máu, không còn u tối, ánh sáng dần rọi vào mắt cậu, dần chiếu sáng cho cậu, dần khiến cậu cảm thấy ấm áp và được bình tâm hơn.....

"Kakashi...."

"Kakashi....."

Ai đang gọi đó....?

"Kakashi à…”

Mở choàng mắt tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, Kakashi sau đó định ngồi dậy để xem xét nhưng chỉ mơ hồ cảm thấy cơ thể bản thân nặng như chì, không thể nhấc lên nổi. Cậu ho ho vài tiếng vì khó chịu, sau đó liền đánh ánh mắt nhìn sang khắp xung quanh nơi này rồi mới bàng hoàng nhận ra..

Đây là bệnh viện

Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ, không nhớ rõ bản thân vì sao bây giờ lại nằm tại chỗ này, nhưng sau đó, lại có thứ khác khiến cậu phải bận tâm chú ý….đó chính là hình ảnh Obito, người bạn năm xưa của cậu đang ngồi trên giường bên cạnh hỏi han cậu thứ gì đó, nhưng cậu không tài nào có thể nghe rõ một chữ. Bởi bằng trực giác của mình bao năm, cũng như sự đau rát từ con mắt trái đang nhói lên từng cơn nhức nhối, cùng tầng tầng khói đen đang dần lên lỏi từ trong góc phòng bệnh.

Kakashi biết, cậu chưa tỉnh

Đây vẫn còn ở trong mơ

Nhưng có lẽ cơn ác mộng lần này không phải là giấc mơ của cậu…mà là giấc mơ của Obito..

Kakashi đổ mồ hôi lạnh, cậu không thể hiểu sao bản thân lại có thể vào được trong giấc mơ của anh, lại càng cảm thấy trống ngực đập vang lên liên hồi khi thấy bóng đen phía sau đang dần hình thành một vật thể gì đó, còn bản thân thì lại chẳng thể nhúc nhích nổi. Mồ hôi cậu túa ra trên trán, mơ hồ cảm thấy có một luồng khí lạnh đến buốt gai đang len lỏi từ phía mạn sườn lưng mình, khiến cho nhiệt độ cơ thể cậu dần giảm xuống đến đáng kể. 

Kakashi cảm thấy không ổn, Obito chỉ là người trần mắt thịt bình thường, cũng chưa bao giờ phải đối mặt với những thứ tà ma này, nếu “thứ kia” có thể tác động vào anh, thì e rằng dù là trong một giấc mơ anh cũng không thể chống trả và chịu đựng nổi. 

Lại còn, tại sao giấc mơ của Obito lại như thế này?

Kakashi khó khăn cưỡng ép mình cử động hay làm bất cứ thứ gì để có thể ra hiệu cho anh nhưng đều thất bại, ngược lại chỉ khiến bản thân cậu thêm mệt và trở nên chật vật với cơn lạnh đang bao trùm lấy cơ thể mình. Nhưng vẫn thật may, khi mà lát sau không hiểu vì sao Obito lại bật dậy chạy ra mở cửa khiến Kakashi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

[OBKK] Kí sự truyện lạ tại Konoha (bản mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ