Chương 3: Cuộc gọi lúc nửa đêm

82 9 11
                                    

Tít tít..

Tít tít..

"Kakashi à, cậu thương tôi thì cậu hãy mau mau tỉnh lại đi nhé"

Tít tít

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua sau cái sự việc kinh hoàng đó, Obito anh ngồi ôm đầu co ro trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động và mắt chỉ dám dán chặt vào Kakashi chứ không thèm tò mò quay đi quay lại nữa. Chiếc ghế gỗ cũng bởi vì sự việc bất ngờ kia mà đã bị anh đá bay ra góc tường, đang nằm lê lết trên sàn nhà trắng toát, bất động, và chẳng có ai ở trên.

Sau khi cố gắng, mặc dù đã thất bại mấy lần, làm cho đầu óc tỉnh táo hết mức có thể, bật một bài nhạc nhẹ nhàng lên nghe cho có âm thanh trong phòng, hay nhanh tay hất thẳng cốc nước trên bàn mà tạt vào mặt mũi. Obito quyết định, anh không thể cứ vậy mà chịu đựng được nữa, và anh cũng không thể, ờm...gọi điện cho tiếp tân hoặc vị y tá nào đó, báo rằng bản thân vì cái lạnh của ngày mưa mà sinh ra chứng hoang tưởng rằng có kẻ quái dị đuổi bám theo mình, hay nói cách khác, là ma theo đó..

Thật hoang đường!

Rồi sau đó, thế nào cái lời đồn đại về gia tộc bị quỷ ám bla bla của anh cũng sẽ nổi như cồn lên tiếp, điều mà suốt bao nhiêu năm nay khiến anh năm lần bảy lượt kháng cự và cố chấp không tin vào cái thế giới ma quỷ đó. Bởi anh ghét cay ghét đắng những lời đồn đại vu khống kia áp bức lên con người anh, những ánh mắt phán xét xung quanh mà mỗi lần anh đi đến đều sẽ chăm chú nhìn vào đôi mắt như ngạ quỷ của mình, và những lời xầm xì, giễu cợt suốt cả quãng thời gian đi học khi mà anh chẳng phải là một thiên tài thiên phú như bao bọn Uchiha khác, khiến cho anh lại trở thành người mang họ Uchiha duy nhất bị hướng mũi nhọn vào, phải ấm ức chịu tủi nhục, phải ra sức phản kháng và đánh trả hết những đứa ngỗ nghịch luôn kéo cặp kéo sách anh, lại bị chính tộc nhân của mình cho rằng bản thân là kẻ kéo đến phiền phức mà ghét bỏ, xa lánh..Cứ như thế, tuổi thơ anh đã phải gồng gánh, khuân vác những nỗi đau chằng chịt trên vai của một đứa nhỏ, rồi cũng chẳng màng chắp vá những tủi hờn, tổn thương đó để cho "vết thương" có thể lành lại..

Vậy nên, Obito luôn căm ghét chúng..

Thở hắt ra một hơi, anh đủ tỉnh táo để biết rằng, anh không thể nói chuyện "ảo giác" này với ai được..

Chỉ trừ một người..uy tín...

Tít tít..

Tít tít..

Cạch!

....

"Anh Obito, bây giờ đã là 12h đêm rồi"

"Anh biết. Nhưng cậu phải nghe anh đã, Shisui"

-------

Để nói cho đúng thì, ngoại trừ người đang ốm yếu nằm miên man trên giường kia, một vị ân nhân nhỏ đã từng giúp anh mấy lần trong tuổi thơ của mình. May mắn là, trong tộc nhân vẫn có những người khác biệt, không xa lánh hay ghét bỏ anh, thay vào đó lại là những người bạn đáng tin cậy mà anh có thể toàn tâm tin tưởng, có thể kể đến như là người anh em bằng hữu này, người mà có phúc cùng hưởng, có họa thì anh có thể yên tâm cùng chia được.

[OBKK] Kí sự truyện lạ tại Konoha (bản mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ