Chương 7: Con mắt trái

48 8 7
                                    

Từ nhỏ Kakashi đã biết mình có một khả năng kì lạ...

Đó là nhìn thấy những thứ không nên thấy...

Nhưng điểm kì lạ là, cậu chỉ nhìn được nó nếu nhắm mắt phải lại thôi, còn nếu mở 2 mắt thì lại không thấy được....
----------------

Kakashi không nghĩ đó là do bẩm sinh..

Cậu nghĩ nó bắt đầu từ khi ba mình mất, khi cậu lâm vào một cơn sốt kịch liệt, khi mắt trái cậu lúc đó nhức nhối như bị moi hẳn ra.....

Cảm giác rát buốt như bị ngàn vết dao đâm chém, xé toạc...

Nóng hổi như bị hơi lửa thiêu rụi tận tủy xương....

Đau đớn như thể có triệu con tà trùng lúc nhúc gặm nhấm đến xương thịt tan nát........

Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi lúc ấy....cậu chỉ biết bản thân mình đã kêu la khàn họng, tay không ngừng ôm mắt trái mà gào khóc, rồi lại nhét bàn tay còn lại vào miệng để cắn chặt, ép bản thân không được la lối nữa. Bởi cậu biết, trong cái màn đêm u tịch đến lạnh người, dù cho tiếng khóc đau đớn đến tuyệt vọng của cậu có vang dội cỡ nào, cũng sẽ chẳng thể thắng nổi thứ tà ma bám vây lấy tâm trí của bản thân. Hay nói cách khác, ngoại cảnh sẽ lại một lần nữa chỉ đem đến thất vọng não nề cho cậu nếu như cậu tiếp tục hi vọng có người đến cứu..

Giống như lúc, cậu đã khuỵu ngã ngay trong đêm mưa hôm đưa tang cha, chỉ vì bản thân cố gắng gồng ép chính mình bỏ ngoài tai nghe những tiếng xì xào bàn tán về cha cậu, cũng như mong đợi một người sẽ thấu hiểu cho nỗi đau của một đứa trẻ 6 tuổi mới mất cha như cậu lúc đó.

Kakashi nín răng thở hổn hển, cậu cố gắng dùng tay còn lại để ôm lấy tấm thân đang run lên vì bị cơn sốt hành hạ. Vừa nóng ran nhưng lại lạnh lẽo đến muôn phần, nóng nóng rồi lạnh lạnh khó chịu. Kakashi nghĩ, chắc, cậu chết mất...Cảm tưởng như chính mình vừa bị quăng vào Lò Bát Quát, bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu rụi đến tận cốt xương thì lại bị đẩy ngược vào hầm băng Vĩnh Cửu, thể xác lẫn linh hồn đều như bị trói chặt trên trụ băng rét buốt, khiến cậu không cách nào chịu đựng nổi..

Đau đến phát ngất....

Chẳng biết cậu đã khóc bao lâu rồi...chỉ biết trán cậu lúc đấy ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng nhòe đi rồi khô đọng lại thành từng vệt dài trên mặt...

Mệt nhọc thở ra từng hơi đứt quãng, cậu khẽ ôm chặt con mắt trái mà nằm co ro lại trong một góc nhà lạnh lẽo tối tăm....

Mở he hé mắt trong đau nhức ra để cố gắng nhìn, nhà không có ai, xung quanh chỉ toàn bóng tối im lìm bủa vây lấy thân xác bé nhỏ đang quằn quại đau đớn vì bị cơn sốt hành hạ, vì bị cơn nhức nhối quanh con mắt trái cắn xé lấy cả thể xác lẫn linh hồn. Rốt cuộc thì vẫn chẳng ai giúp được cậu cả, hàng xóm xung quanh cũng quá thưa thớt, mà nếu có người ở đây, liệu người ta có nghe được tiếng cậu thét gào để giúp không chứ..?

Suy cho cung, trong cái màn đêm u tịch hôm ấy, chỉ có một đứa trẻ 6 tuổi gầy guộc cắn răng chịu đựng nỗi đau thảm thiết mà chẳng thể cầu cứu ai....

[OBKK] Kí sự truyện lạ tại Konoha (bản mới)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ