Chuyện kể về một lần nọ, trong lúc đi công tác ở nước ngoài, Tachibana vô tình gặp lại Kenzaki tại một quán ăn nhỏ ven đường. Khác với ý nghĩ rằng nó sẽ chạy trốn khỏi anh thì nó chỉ ngồi đó, im lặng nhìn anh mà chẳng nói lời nào.
……
- “Kenzaki…”
-“À Tachibana-san, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Ngay lúc này đây, Tachibana chẳng thể nói nổi lời nào. Hoặc là có vô vàn điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Anh đành thở dài một tiếng rồi ngồi vào ghế kế bên Kenzaki. Chà họ đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? 10 năm hay 20 năm?
-“Nếu anh đang nghĩ em không gặp mọi người được 20 năm rồi thì không phải đâu. Rõ ràng nó chẳng lâu đến thế vì chỉ mới 12 năm trôi qua thôi mà.”- Kenzaki phì cười.
Đúng rồi nhỉ, là 12 năm. 12 năm kể từ ngày nó bỏ đi thật xa, đến một nơi vô định nào đó mà chẳng thèm ló mặt về được một lần. Rồi bỗng Tachibana cảm thấy mình có chút may mắn đi, khi mà anh vô tình bước vào quán ăn này và gặp được nó. Hoặc là do chiếc Blue Spader đang đỗ ở ngoài kia đã thôi thúc anh bước vào. Mà thôi như nào cũng được.
-“Sao em biết anh nghĩ rằng đã 20 năm trôi qua chứ. Joker còn có khả năng đọc suy nghĩ à?”
-“Nào có chứ. Chỉ là nó hiện hết lên mặt anh rồi kìa. Từ xưa đã luôn như vậy mà.”
-“Phải rồi nhỉ…” anh luôn dễ đoán đến vậy mà.
-“Thế lần này em không tính chạy đi sao? Lần trước khi vô tình đụng mặt Mutsuki ở Tây Tạng, nó kể em đã phóng xe chạy biến đi luôn mà”- Tachibana nhấp một ngụm nước rồi nói.
Rồi bỗng Kenzaki nhăn mặt, như thể bị nói trúng tim đen.
-“Tại kiểu gì khi bị Mutsuki bắt được chắc chắn thằng bé sẽ bắt em phải gọi điện về Jacaranda cho xem. Hoặc nó sẽ trói em lại, quăng em vô cốp xe rồi chở một mạch về nhà của Kotarou luôn cho coi.”
-“Thật ra anh cũng vừa định làm như vậy.”
Nói rồi anh quay mặt sang chỗ Kenzaki. Ánh mắt nó lộ ra vẻ không tin được trong khi chân đã đứng dậy và toan chạy đi.
-“Anh đùa thôi. Anh biết em rời đi là có lí do mà.”- rồi Tachibana phì cười. Đôi khi anh tự hỏi đã bao lâu rồi anh không cười như này nhỉ?
-“Anh đừng đùa như vậy chứ Tachibana-san…”- Kenzaki rầu rĩ.
Nó thì đã ăn xong từ ban nãy tiền cũng đã trả rồi. Chỉ là nó không muốn về ngay lúc này. Nó chống cằm, xoay đầu nhìn về phía của Tachibana như có điều gì muốn nói nhưng chỉ thở dài rồi thôi.
Ông chủ quán ăn liền cảm nhận được bầu không khí khó xử, thầm nghĩ có khi đó sự có mặt của ông làm họ không thoải mái. Ông quay qua thì thầm một chút với vợ mình rồi liền nói vu vơ.
-“Bà nó à, lưng tôi đau quá. Bà lên nhà xoa bóp giúp tôi một chút được chứ?”
-“Thiệt tình cái ông này! Tôi đã bảo ông phải nghỉ ngơi đầy đủ mà! Thấy tác hại chưa.”-nói rồi bà liền quay mặt lại nhìn Kenzaki- “Thật ngại quá, không biết hai cậu có thể trông quán dùm tôi một lúc được chứ? Chỉ một lúc thôi. Đừng lo giờ này cũng muộn lắm rồi nên chẳng có ai tới đâu. Cảm ơn các cậu nhé.”- xong bà cùng chủ quán quay lưng rời đi, để lại một con cún vàng to xác cùng chủ của nó ngơ ngác ngồi nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Lover
Fanficviết trong thời gian rảnh rỗi chủ yếu là về kamen rider và super sentai. xin đừng nói lời không hay nếu bạn không thích có thể click back. vậy thôi mong bạn đọc truyện vui vẻ 😉✨