Ankh luôn mơ về một giấc mơ. Giấc mơ nơi nó và người kia cùng đi dạo dọc bờ biển.
…..
Đã từ lâu rồi Ankh chẳng còn ngủ nổi một giấc đàng hoàng nữa. Vì khi ngủ nó luôn mơ thấy hình ảnh người hùng của nó - Eiji.
Nó mơ thấy cảnh nó và Eiji cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển. Cả nó và người kia chưa từng có dịp đi biển đàng hoàng cùng nhau nên nó chẳng biết khung cảnh khi ấy sẽ như thế nào cả.
Có lẽ nó sẽ ăn liền tù tì ba bốn que kem và rồi Eiji sẽ lại luyên thuyên với nó rằng ăn nhiều kem chẳng tốt cho cơ thể nó chút nào cả (dù rằng đó là cơ thể của tên cảnh sát Shingo kia). Nó sẽ lại lẩm bẩm trong miệng rằng Eiji là cái đồ phiền phức rồi cứ thế cả hai sẽ lại cùng về nhà.
Nó ước rằng giấc mơ đó cứ mãi đẹp như thế bởi lẽ nó biết rằng lần duy nhất cả hai cùng nhau đi đến biển là khi Eiji bị mất kiểm soát và cả hai buộc phải đánh với nhau. Có lẽ vì ám ảnh như thế nên nó cũng chẳng bao giờ đặt chân đến biển nữa.
Nhưng việc đi dạo trong mơ này lại có chút khác so với tưởng tượng của nó.
Chẳng có que kem nào cả, chẳng có tiếng sóng vỗ rì rào hay bầu trời lộng gió. Chỉ có nó và người kia im lặng rồi lặng lẽ bước đi cùng nhau. Nhưng rồi đến một lúc nọ người kia chẳng còn bước tiếp nữa nên nó liền khó chịu, toang quay lại mắng chửi thì nó lại chẳng thấy ai cả.
Nó lại thở dài. Lần này nó cũng chẳng kịp kéo Eiji lên rồi.
Giấc mơ này đã lặp lại vô số lần và nó cũng phải vô số lần chứng kiến cảnh Eiji chìm xuống dưới đáy đại dương. Chẳng phải nó không tìm cách để kéo người kia lên. Chỉ là dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cứu được mà thôi.
Những lần như thế nó luôn tỉnh dậy trong nỗi bất lực tột cùng. Cơ thể nó run rẩy, ướt đẫm mồ hôi. Và nó luôn bật khóc. Những giọt nước mắt của nó cứ thế lăn dài trên gò má, hệt như lũ con người yếu đuối mà nó từng căm ghét.
Nếu là trước kia Eiji hẳn sẽ cười vào mặt nó nhỉ? Hoặc chỉ có nó nghĩ thế vì Eiji thật sự sẽ chẳng cười nó đâu. Thay vào đó người kia sẽ ôm chầm lấy nó rồi vỗ về. Sẽ thì thầm bảo rằng nó chẳng phải quái vật đâu mà nó chỉ là Ankh thôi nên nó có thể khóc thoải mái cũng được.
Nó ước rằng hiện thực khi này cũng sẽ giống như thế. Rằng Eiji sẽ không bị nhấn chìm, rằng Eiji sẽ ở đây với nó, rằng Eiji sẽ ôm ấp nó, cho nó cảm nhận hơi ấm mà suốt cuộc đời nó chẳng thể nào có được.
Và rồi những giấc mơ ấy cứ luôn dày vò nó như thế, khiến nó chẳng có nổi một giấc ngủ đàng hoàng. Để rồi sáng hôm sau nó sẽ mang đôi mắt thâm quầng xuống nhà trước ánh mắt lo lắng của Hina.
Nhưng nó chẳng thể nào ngừng mơ về Eiji. Dù rằng mọi giấc mơ đều kết thúc với việc Eiji biến mất nhưng nó không quan tâm tới chuyện đó. Bởi ít ra nó sẽ còn được thấy Eiji của nó. Nó đoán chỉ nhiêu đó thôi đã là một ân huệ to lớn với kẻ tội đồ như nó rồi.
Rồi nó cứ thế chìm đắm vào trong vòng lặp vô tận của những giấc mơ, nơi nó được cùng Eiji đi dạo quanh bờ biển. Tuy thế, sâu thẳm trong Ankh vẫn biết rằng đây chỉ là mơ thôi. Vì Eiji vốn đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Lover
Fanfictionviết trong thời gian rảnh rỗi chủ yếu là về kamen rider và super sentai. xin đừng nói lời không hay nếu bạn không thích có thể click back. vậy thôi mong bạn đọc truyện vui vẻ 😉✨