Dù là đàn ông hay phụ nữ, là con người hay quái vật thì ta cũng sẽ yêu.
------
Hajime ghét Kenzaki.Gã ghét cái con người lúc nào cũng đi theo gã. Ghét luôn cái sự bao đồng ngốc nghếch của nó. Ghét cả giọng nói, hơi thở hay là vẻ ngoài. Gã ghét tất cả.
Hajime chẳng còn ghét Kenzaki nữa.
Gã chẳng còn ghét cái người luôn đi lon ton theo gã. Đôi lúc gã cảm thấy nếu nó chẳng đi theo mình nữa sẽ có chút buồn chăng.
Gã cũng chẳng còn ghét giọng nói phát ra từ miệng nó nữa. Chẳng còn ghét khuôn mặt ngốc nghếch hay hơi thở chứa đầy niềm vui kia.
Hajime dần thích Kenzaki.
Gã chẳng biết thứ cảm xúc này là gì đâu. Chỉ là gã dần thích cảm giác có ai luôn ở bên gã mỗi ngày. Lúc gã làm việc ở quán cà phê hay đi đây đó để chụp ảnh thì nó vẫn luôn đi theo gã.
Gã nhận ra rằng điều đó cũng chẳng khó chịu lắm.
Gã cũng dần thích cái sự bao đồng ngu ngốc kia nữa. Bởi sẽ chẳng ai chịu cứu giúp một con quái vật gớm ghiếc như gã đâu. Đôi khi gã tự hỏi bộ nó là đồ ngốc hay sao mà lại cứu gã. Nhưng nó cũng chẳng biết đâu vì nó đơn giản chỉ là không muốn thấy gã đau thôi mà.
Giọng nói của nó dần lấp đầy những vết đục khoét trong linh hồn gã. Vẻ ngoài của nó luôn hiện hữu trong trí óc gã. Hơi thở và cả linh hồn của nó luôn bao bọc gã. Trong vô thức gã dần dựa dẫm vào thứ hơi ấm kia quá nhiều.
Hajime yêu Kenzaki.
Chẳng phải tình yêu màu hồng như những cặp đôi con người đâu. Với gã nó chính là lời nguyền rủa cay nghiệt nhất.
Gã vốn là Undead bất tử còn nó chỉ là một con người bình thường. Nó rồi sẽ chết đi còn gã sẽ chẳng bao giờ chết. Để rồi phải mang theo thứ tình cảm này đến tận cùng của thế giới.
Nhưng biết làm sao được đây. Khi gã đã say mê ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho mình gã ấy. Đắm chìm vào cái ôm ấm áp kia. Hay yêu lấy gương mặt luôn cười rạng rỡ nọ.
Và chính vì yêu nên gã dần thấy đau lòng vì nó quá nhiều. Gã đau khi thấy nó khóc. Đau khi thấy nó tủi thân vì mệt mỏi. Và đau khi thấy người nó chi chít vết thương.
Thế nhưng suy cho cùng gã vẫn là căm ghét Kenzaki.
Gã căm ghét nụ cười méo mó dần vì sự mệt mỏi nó phải gánh chịu. Gã căm ghét gương mặt nhuốm đầy máu đỏ ấy. Cũng căm ghét luôn sự cố chấp đến ngu ngốc kia.
Vốn dĩ nó chỉ cần phong ấn gã thế là xong. Nhưng nó lại muốn gã sống để được nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Gã ghét cái sự thương hại mà nó dành cho gã.
Để rồi một kẻ sợ cô đơn như nó phải rời xa khỏi những người thân quen vĩnh viễn. Gã tự hỏi nó sẽ đi đâu nhỉ. Là một chuyến đi vô định mà nó luôn mơ thấy ư. Gã không biết và sẽ chẳng thể nào biết.
Kenzaki quá đỗi dịu dàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Vậy nên gã mới ghét nó vô cùng.
Ai rồi cũng sẽ yêu. Dù là con người hay quái vật. Dù là nam hay là nữ. Cả gã cũng không ngoại lệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
The Lover
Fiksi Penggemarviết trong thời gian rảnh rỗi chủ yếu là về kamen rider và super sentai. xin đừng nói lời không hay nếu bạn không thích có thể click back. vậy thôi mong bạn đọc truyện vui vẻ 😉✨