Lưu ý : Có hint LevYaku. Thế thoi, mọi người đọc vui vẻ🙈
__________________________________
Kuroo và Kenma là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.Kuroo thuộc kiểu người hướng ngoại. Anh thích được kết bạn với nhiều người, luôn muốn đón nhận những điều mới mẻ.
Kenma thì ngược lại. Cậu không thích nói chuyện với mọi người. Thậm chí cậu còn tránh tiếp xúc với những người khác hết mức có thể. Thứ khiến Kenma hứng thú chỉ có game thôi.
Vậy mà thoáng chốc hai con người khác biệt hoàn toàn đã ở bên nhau hơn 10 năm. Lúc nào cũng dính với nhau không rời. Thực sự rất hiếm khi thấy hai người tách nhau ra.
---
" Kenma!! " .
Kuroo đang cố gắng giật chiếc chăn bông mà Kenma đang ủ mình trong đó. Sáng nào anh cũng qua tận nhà cậu chỉ để gọi cậu dậy đi học. Đánh thức cậu chưa bao giờ là một việc dễ dàng, hôm nay cũng vậy. Bình thường anh sẽ thổi vào tai cậu để làm cậu giật mình rồi tỉnh ngủ luôn. Nhưng hôm nay cậu cuộn tròn trong chăn, không để bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình lộ ra ngoài. Có vẻ cậu đang tìm cách chống lại Kuroo. Anh chống tay lên hông, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt anh. Sau vài phút, mắt anh sáng lên, có vẻ anh đã nghĩ ra một điều gì đó. Anh đặt chiếc cặp của mình xuống đất, cẩn thận trèo lên giường. Vì trùm chăn kín cả đầu nên cậu không rõ anh đang làm gì. Đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó rất to lớn ôm lấy cậu. Là Kuroo." Kuro! Bỏ em ra!!! " .
Cậu vẫn ngoan cố trùm chăn lại, chỉ biết dãy dụa như con sâu. Càng làm như thế, Kuroo lại càng ôm cậu chặt hơn. Kenma bắt đầu thấy bức bối rồi, cậu chịu thua mà cởi bỏ chiếc chăn được mình ủ ấm. Ấy vậy mà anh vẫn ôm cậu cứng ngắt, không nhúc nhích một mi-li-mét. Cậu càu nhàu, cố đẩy anh ra. Thế quái nào anh lại dùng chân của mình để quấn lấy chân cậu. Tay thì ghì chặt cậu vào lòng mình. Anh nói với nụ cười không thể nào gian xảo hơn. " Hehe, đây là hình phạt của em vì không chịu dậy. Nó sẽ kéo dài thêm năm phút nữa " . Hả? Hình phạt gì? Cậu cố gắng chống cự nhưng anh to xác hơn cậu rất nhiều, hơn nữa, anh còn ôm chặt cậu như này thì không có chuyện cậu thoát ra khỏi vòng tay anh được đâu. Biết bản thân cố gắng cũng vô ích, cậu đành nằm im, khi nào chán anh sẽ bỏ cậu ra.Hơi ấm từ cơ thể anh làm cậu cảm thấy dễ chịu. Đối với ai chứ mỗi lần được gần gũi thân thiết với anh như này, cảm giác rất thoải mái. Anh luôn cho cậu cảm giác được bảo bọc che chở, thoải mái khi ở cạnh anh. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại luôn mong ngóng được gặp anh, nhiều lúc chỉ cần nhìn anh, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Chắc là do chơi với nhau từ nhỏ nên cậu mới cảm thấy vậy chăng?
Hai người hành động thân mật như vậy cứ như thể người yêu nhưng không phải. Họ chỉ là thanh mai trúc mã của nhau thôi. Đối với người ngoài, hành động này chỉ làm khi có người yêu nhưng với bọn họ, bạn bè từ nhỏ thì chuyện như này là bình thường. Do đó nhiều lúc anh và cậu làm những việc rất dễ gây hiểu lầm đến người khác.
Cặp thanh mai trúc mã đang ôm nhau tình cảm bỗng mẹ cậu đột ngột mở cửa. " Hai đứa làm gì lâu vậy? Sắp đến giờ h- " . Mẹ cậu bất động ngay tức khắc. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang được thằng nhóc chơi với nó từ nhỏ ôm trọn vào lòng. Kenma và Kuroo đều nghe thấy tiếng, ngước nhìn về phía cánh cửa. Sáu mắt nhìn nhau khoảng chừng vài giây thì Kenma hốt hoảng đá Kuroo ngã nhào khỏi giường. Mặc kệ anh đau điếng ôm chiếc đầu vừa đập thẳng xuống đất, cậu luống cuống giải thích cho mẹ. Mẹ cậu vẫn chưa thể quen việc hai đứa hành động thân mật như vậy dù chuyện này cũng kéo dài mấy năm rồi. Nhưng cũng nhanh sau đó mẹ cậu gỡ bỏ những hiểu lầm của mình xuống. Giải thích cho mẹ hết hơi, cậu chuyển sang lườm Kuroo một cái. Anh chỉ ngồi đó cười khoái chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Haikyuu r18 ] - nơi đây chỉ có pỏn👽
Fanfiction-Sếch và sếch🥵🥵 -Fic này mik viết để thỏa mãn cơn vã otp. Nếu có notp thì bn có thể sang fic khác đọc. - Viết gà hjhj.