một

493 43 4
                                    

"mẹ ơi con qua nhà thằng hạo chơi với nó với thằng vũ tí về nhé mẹ."

"mày cuốn gói qua nhà nó ở luôn đi. nghỉ hè chưa được mấy ngày mà không có ngày nào ở yên trong nhà được hết á."

"hì hì, tuổi trẻ mà mẹ."

minh tại hiền giả vờ bẽn lẽn với mẹ nó, vừa bước chân ra khỏi cửa là phóng con xe điện vèo vèo sang gặp hai thằng đệ "guột" liền. năm phút là đến nơi, nó tự nhiên như ở nhà, đi tuốt lên lầu, bình thường sẽ ghé vô bếp chào mẹ thằng hạo trước, nhưng hôm nay cô không có ở nhà.

"HẠO! VŨ! TAO NHỚ TỤI BÂY LẮM!!!" chưa kịp mở cái cửa ra hết là thằng hạo thằng vũ đã nghe thấy tiếng nó la ó vang trời rồi.

"thôi đi cha, sáng mới đi ăn sáng chung đây." đã quá quen với cái tính cà rỡn của minh tại hiền, xuân hạo đáp lại theo phong cách lạnh lùng băng giá.

"ừm, mà sao giờ mới tới? tụi tao cày sắp lên rank huyền thoại luôn rồi đó."

"má, tao ở nhà nấu cơm giặt đồ phơi đồ rửa chén quét nhà lau nhà, cố gắng hết sức làm cho mẫu hậu vui lòng để xin được đi chơi mà anh em phũ phàng như vậy. tao quá buồn tụi bây." cái tính tự ái của nó tới nữa rồi đó, lý vũ ghẹo nó có một câu mà coi nó kể công kìa.

"rồi rồi là chúng tôi sai, chúng tôi hiểu lầm chàng tấm tại hiền đây. chúng tôi xin lỗi."

"hì"

thật ra "đến nhà bạn chơi" đối với tụi nó cũng chỉ là đổi chỗ chơi game với cả chửi lộ- à nhầm nói chuyện trực tiếp không cần qua mic thôi chứ chả có gì đặc biệt cho cam. tuổi trẻ mà, ai mà chả muốn ở gần mấy đứa bạn chí cốt đúng không?

tụi nó chơi xong cũng đã gần đến giờ ăn trưa, mà mẹ thằng hạo thì đi vắng nên cả ba hiện tại có hai lựa chọn, muốn ăn phải lăn vào bếp hoặc đặt đồ ăn bên ngoài. mới đầu thằng vũ tính trổ tài nấu nướng của mình cho hai thằng đệ coi rồi, mà vừa mới chọn được cái chảo thì...

"LÊ LÝ VŨ DỪNG LẠI. KHÔNG ĐƯỢC."

lý vũ đứng hình, không biết tại sao tại hiền lại ngăn nó lại trong khi trình nấu ăn của nó đã đạt đến mức độ thượng thừa. ở phía đối diện, xuân hạo cũng đang hóa đá vì tiếng la của tại hiền.

"why?"

"lại đây, hai thằng bây lại đây." tại hiền nói, khẩn trương hết sức.

vũ với hạo nghe bạn kêu lại cũng lật đật chạy qua, ba người túm tụm vô nhau.

"tao... tao... tao..."

"mày cái gì lẹ lên coi!"

"TAO CÓ MÃ GIẢM GIÁ 50% CÙNG VỚI MÃ FREESHIP GRABFOOD"

"..."

"..."

"im lặng là sao? không thấy hay à?"

"hay, rất hay."

"tao cũng thấy rất hay."

"vậy giờ mình đặt pizza ăn ok không? ai có ý kiến khác không?"

"không! pizza nhất chí!" hạo vũ đồng thanh sau khi nghe gợi ý của hiền.

...

ddingdongz, ddingdongz, ddingdongz

"GIAO ĐỒ ĂN KHÁCH ƠI!"

sau ba lần chuông cửa và hai cuộc điện thoại không được bắt, giọng nói thánh thót của anh shipper vang lên thức tỉnh ba con người đang đói meo trong nhà. thằng hiền lẹ lắm, giành chạy ra nhận liền.

"dạ anh giao pizz-"

"..."

không khí bỗng yên ắng tột độ. anh shipper đang tính nở nụ cười hồ hởi với khách thì tự nhiên thấy khách im bặt nên mình cũng im theo. hai người đứng như trời trồng, bốn mắt nhìn nhau, người ngoài đi ngang qua chắc tưởng hai đứa đang chơi trò ai cử động trước người đó thua.

chốc sau minh tại hiền mới hoàn hồn lại, nhanh nhận lấy pizza, trả tiền cho anh shipper rồi vọt lẹ vào trong nhà. anh shipper ngơ ngác chứng kiến quá trình đóng băng và rã băng của nó, suýt thì quên mất mình còn đơn hàng tiếp theo.

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ