mười một

118 34 18
                                    

minh tại hiền nhận ra dạo này mình mất tập trung hơi nhiều, và nó biết lý do chủ yếu xuất phát anh shipper nào đó. đặc biệt là nụ cười của ảnh! hai người đang nói chuyện bình thường mà ảnh cứ cười lên ý, khiến cho nó quên mất là đang tính làm gì luôn. hễ ở gần ảnh hay thậm chí là nghĩ về ảnh thôi cũng đủ xao lãng tâm trí rồi. đó, giống như bây giờ nè, minh tại hiền đang nhai miếng gà xong lại đưa gói tương lên miệng ăn ấy!? không tài nào tập trung nổi, bực bội hết sức.

không! minh tại hiền mày phải tỉnh táo lại, không thể để anh ta xâm chiếm đầu óc của mày được. nó tự nghĩ thầm, quyết tâm dữ lắm.

nhưng anh ta tốt quá chừnggg, không nghĩ tới cũng uổng lắm đó!!! suy nghĩ này chen vào, gây mâu thuẫn với suy nghĩ trước đó của nó. kết quả là nó vừa ăn gà vừa nhăn nhúm hết mặt mũi lại để "tự cãi lộn" trong đầu.

minh tại hiền vừa đấu tranh tư tưởng vừa ăn nên thành ra gần một tiếng sau mới xong được bữa trưa. sau đó nó lại tiếp tục việc đọc truyện khi nãy đang dang dở. nhưng tự nhiên ăn no xong cái nó thấy quyển truyện này "ngán" ngang, nên nó quyết định cất đi mất tiêu. bây giờ nó đi ngủ.

minh tại hiền làm một giấc đến tận sáu giờ chiều. nó lật đật mở điện thoại xem có cuộc gọi gì từ phụ huynh hay hai thằng đệ "guột" của nó không, nhưng rốt cuộc là chả ai thèm gọi nó luôn. tại hiền buồn mà tại hiền hổng nói. nhưng đổi lại là có tin nhắn mới từ anh shipper đẹp trai vô cùng tận đó, vừa nhắn năm phút trước luôn. tự nhiên nó thấy cũng không buồn lắm.

taes_dong: hello em hiền
taes_dong: em có đang ở nhà không?

minh tại hiền ngờ vực đọc lại tin nhắn đến những năm lần. khi không hàn thái sơn lại hỏi nó có ở nhà không làm gì? nó tự đặt dấu chấm hỏi to đùng rồi trả lời tin nhắn của người kia.

taes_dong:
hello em hiền
em có đang ở nhà không?

bạn:
dạ em đang ở nhà, có việc gì hông anh?

taes_dong:
em ăn gì chưa? chuyện là có khách đặt đồ ăn những hai phần rồi bùm nên anh tính rủ em ăn cùng...

gì đây? hàn thái sơn đang rủ minh tại hiền ăn tối cùng đó hả?

"THẬT HẢ?" sau khi xử lý thông tin xong thì suy nghĩ của minh tại hiền đã bật lên thành tiếng vì ngạc nhiên.

bây giờ nó đang vô cùng bối rối. dù có nằm mơ, nó cũng không dám mơ đến cảnh nó sẽ ngồi ăn cùng hàn thái sơn. nhưng cảnh đó sẽ sớm đến thôi, vì em hiền thích anh sơn mà, đâu dễ gì từ chối được người ta. nó có tính tới việc bị mất giá rồi, nhưng nó nghĩ hiện tại hai người là bạn bè, mà bạn bè thì ăn tối cùng nhau là chuyện bình thường đúng không? nên nó nhắn lại cho anh sơn là nó đồng ý rồi.

bạn:
dạ được ạ, vừa hay em cũng chưa ăn tối hihi

taes_dong:
vậy giờ anh sang nhà em nhé

bạn:
dạ

minh tại hiền sau khi đồng ý ăn tối với người ta vẫn chưa tin được đó là sự thật. nó cứ lâng lâng như đang nửa tỉnh nửa mơ vậy. nhưng nó đâu có biết, thật ra chả có vị khách nào ở đây cả, tất cả là do anh shipper của nó nói xạo để đến gặp nó thôi. hàn thái sơn cũng tự nhận ra là trong cuộc sống anh từ bao giờ đã có thêm một mối quan tâm siêu ngốc nào đó rồi.

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ