mười lăm

119 34 62
                                    

bạn:
dạ hông sao
mà anh có việc bận gì ạ? vì anh biến mất mấy ngày luôn...

taes_dong:
à anh không có bận

cái gì? đọc tới đây là minh tại hiền bắt đầu thấy giận rồi đó. không suy nghĩ nhiều chi cho nặng đầu nữa, minh tại hiền thẳng tay chặn luôn cái người đang nhập tiếp tin nhắn kia. nó không cần nghe giải thích. dù gì thì hiện tại hai người cũng là bạn bè, vậy mà anh ta nói không bận thì liền không trả lời tin nhắn của nó một tuần trời ư? nó thấy ghét cái ông shipper đó rồi đó.

"má nó thua game còn gặp cha nội này." từ trong lời nói cũng có thể nhận ra minh tại hiền đang rất giận.

"cụt hứng, bố đi về!" nói rồi nó đứng dậy về nhà thật, bỏ lại hai thằng bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

ở phía bên này thì hàn thái sơn đang vui vẻ nhìn điện thoại vì thấy tin nhắn của em hiền. vậy mà ảnh đáp được một câu "không bận" rồi đang định giải thích tại sao không thể trả lời sớm ẻm thì phát hiện ra tin nhắn đã không còn gửi được nữa rồi. hàn thái sơn ngồi bất động, trong đầu đang rối tung rối mù vì không hiểu lý do gì mà không thể gửi tin qua.

bạn:
à anh không có bận

bạn:
ngày hôm sau của cái bữa mình ăn tối cùng á, anh đi giao hàng cho người ta mà xui rủi sao bị ngã xe🥲
❗️không gửi được.

hàn thái sơn suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. ngồi đó gần năm phút đồng hồ thì ảnh nhớ ra là còn số điện thoại ẻm. ảnh vui hớn hở, lục lại tin nhắn cũ rồi ấn số gọi luôn cho người ta.

đương nhiên kết quả là phía bên kia tắt máy. anh sơn hụt hẫng chút xíu nhưng dễ gì chịu bỏ cuộc. anh nhấn gọi thêm lần nữa thì cũng không được luôn, vì người ta chặn số anh luôn rồi.

hàn thái sơn hết đường liên lạc. anh sốt ruột hết sức vì không biết vì sao mình lại bị em hiền chặn cả mạng lẫn số. rồi chợt anh lại nhớ đến cái suy nghĩ oan gia ngõ hẹp của mình. chết dở, không lẽ là vậy thật hả... anh ta tự biên, tự diễn, tự rầu xong tự vui lại luôn vì ảnh quyết định sẽ chạy qua nhà ẻm gặp trực tiếp.

hàn thái sơn ta đây thật thông minh hahahahaha - anh sơn tự khen bản thân.

chỉ nửa tiếng sau là hàn thái sơn đã có mặt trước cửa nhà minh tại hiền. tuy không nhớ địa chỉ nhà nhưng được cái ảnh nhớ đường đi. tới nơi là ảnh leo xuống xe, bấm chuông cửa mấy lần. gấp lắm, gấp lắm rồi!!!

ddingdongz, ddingdongz, ddingdongz

sau một hồi thì cửa cũng đã mở ra, nhưng anh sơn ngó lên thì lại xịt keo cứng ngắc vì người đối diện anh không phải là em hiền của ảnh, mà người đó là mẹ của ẻm. anh hơi lúng túng chút xíu nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại, mở lời chào mẹ em hiền.

"dạ, con chào cô ạ. con là bạn của minh tại hiền. phiền cô cho con hỏi là bản có ở nhà không ạ?" hàn thái sơn lễ phép hết mực, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"à có ấy con. con đợi tí để cô gọi nó xuống nha."

"d-dạ chắc không cần phiền cô đâu ạ, cô có thể... chỉ cho con phòng của bạn ý ở đâu không ạ? con xin phép lên trển luôn ạ..."

"à à, phòng của bạn ở tầng hai phía bên trái nha con."

"dạ, vậy con xin phép ạ."

bác gái nghi ngờ nhiều chút, bác không nghĩ sẽ có một bạn nam mặc quần áo hơi lịch sự, còn xịt nước hoa thơm phức đến tìm minh tại hiền xong xưng là bạn nó đâu. nhưng ai mà biết được, nhìn mặt anh sơn đáng tin mà, nên bác cứ cho vào thế thôi. những chuyện tò mò thì bác sẽ hỏi minh tại hiền sau cũng được.

minh tại hiền trên này đang chăn ấm đệm êm nghe bản nhạc yêu thích của nó thì nghe thấy tiếng cốc cốc cốc ngoài cửa. nó chả buồn nhìn ra mà chỉ lười biếng nói một câu.

"mời mẫu hậu vào."

rồi nó nghe tiếng mở cửa, nhưng cũng không quay sang. chỉ đến khi tiếng bước chân đến gần, hương nước hoa thoang thoảng và khi nó không nghe được bất cứ lời nói nào thì mới chậm rãi nhìn sang. CÁI GÌ ĐÂY? vừa nhìn thấy hàn thái sơn là nó mở to mắt ra, miệng cũng vậy nhưng không nói ra được lời nào.

"em bình tĩnh! chỉ là em không chịu nghe máy nên anh mới-"

"anh nói nhanh đi. anh không bận nhưng em bận."

vừa nghe được nó nói thì hàn thái sơn cũng ngờ ngợ ra là nó vì hiểu lầm anh nên mới giận rồi. minh tại hiền là đồ con cún nhõng nhẽo đáng yêu. anh ta nghĩ thầm trong đầu rồi bật cười thành tiếng làm cho tại hiền càng thêm nóng giận.

"anh cười gì? nếu đến đây chỉ để cười vào mặt em thì mong anh về cho." minh tại hiền cũng muốn xưng tôi lắm nhưng mà nó ngượng, làm mặt ngầu không nổi.

"không không không. anh muốn giải thích. em hiểu lầm anh rồi."

"..."

hàn thái sơn nói xong liền kéo ống tay áo lên làm lộ ra nhiều vết trầy xước trên cánh tay của mình. minh tại hiền sửng sốt, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

"sau cái ngày anh ăn tối với em, anh bị ngã xe. đang đi bon bon trên đường, chớp mắt một phát là nguyên cái thân này đã lăn trên mặt đường rồi, chưa kể lúc đó trời còn đang mưa. mấy vết trầy xước này thì không là gì nhưng vì dầm mưa, cơ thể anh còn dễ bệnh nên anh sốt liền mấy ngày trời, điện thoại cũng hư nên mất thời gian sửa, không thể thấy tin nhắn của em. anh xin lỗi vì không trả lời sớm hơn, xin lỗi vì khiến em hiểu lầm."

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ