năm

135 38 0
                                    

sau giấc ngủ ngon đó, hôm nay thằng hiền tiếp tục làm việc nhà để lấy lòng mẹ nó rồi vụt chạy sang nhà thằng hạo như mọi ngày. hình như tụi nó có hẹn đi đâu đó, vì đứa nào cũng ăn mặc bảnh bao hơn bình thường. thì ra là ba người ở trong nhà hoài cũng chán nên lý vũ đã rủ hai người kia ra quán cà phê mới mở cách nhà tụi nó không xa.

bước chân vào quán, xuân hạo không ngừng cảm thán về hương thơm từ bánh hay các loại nước uống, công nhận là rất ấn tượng. tại hiền cũng liên tục chụp hình không gian của quán vì trang trí rất đẹp mắt. chỉ riêng lý vũ là tập trung đến quầy bán nước và bánh, nó lôi hai thằng bạn đang mơ màng xung quanh của mình đến nơi gọi món.

chọn lựa xong xuôi, ba đứa nó đến cái bàn ngay cạnh cửa ra vào để ngồi, bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển. vừa xa cách có một đêm thôi, không biết lấy đâu ra chuyện kể mà hạo-hiền-vũ ngồi chí chóe không ngừng. nhân viên đến phục vụ nước cũng phải kêu đến lần thứ ba mới có người nghe. ly nước vừa đặt xuống bàn là thằng hiền toan lấy uống, nhưng thằng hạo nhanh tay hơn, đánh nó một cái.

"MÀY KHOAN! để tao chụp đăng locket đã chứ, chưa gì mà cứ xồn xồn xồn xồn à." thằng hạo nhăn nhó chửi "yêu" bạn mình.

"xì, mày mà cũng biết đăng locket lóc ơ đồ, tưởng tải về để trưng không đó." thằng hiền đâu có chịu ngồi yên, cứ thích móc mỉa cho bị chửi chơi vậy đó.

"kệ tao nha mày."

"hai tụi bây lẹ coi để tao ăn uống nữa, đá nó chảy tè le hồi nước nhạt nhách bây giờ." thằng vũ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"vâng vâng anh hai!!!"

rồi ba người cứ ngồi đó, lý vũ nhai cái bánh donut, thi thoảng nói vài ba câu, tại hiền thì luôn miệng kể chuyện, kể cả những tin nhắn của nó với anh shipper tối qua, còn xuân hạo thì vừa ngồi nghe tại hiền nói, vừa lướt điện thoại. buổi gặp mặt của những người bạn chí cốt chỉ có vậy thôi mà tụi nó vui lắm, ai mà chả muốn ở gần bạn bè đúng không?

luyên thuyên một hồi, tự nhiên minh tại hiền im bặt đi khiến hai thằng bạn nó lấy làm lạ rồi ngước lên. tụi nó thấy tại hiền đứng hình, nhìn gì đó ở phía cửa, hạo và vũ nhìn theo hướng đó thì thấy anh shipper mặc áo grab đang mở cửa bước vào quán. hai đứa nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là anh shipper đẹp trai vô cùng tận giao pizza hôm trước, là người mà minh tại hiền đang tương tư.

"ê, mày nhìn anh grabfood kia đúng không? tên là hàn sơn gì gì đó." thằng hạo lên tiếng trước.

"hàn thái sơn!! đúng là ảnh rồi. sao ảnh ở đây vậy ta?" thằng hiền hỏi.

"làm shipper mà không đi lấy đồ ship rồi kiếm ăn sao cha? hỏi gì ngu dễ sợ." thằng vũ trả lời tỉnh bơ, còn ghẹo hiền nữa.

"à ờ ha hì hì, quên quên." thằng hiền trả lời, mắt không rời khỏi anh shipper.

"ủa ảnh đi đâu về phía này vậy bây. ê Ê!!!" minh tại hiền la làng giữa quán.

chả qua là hàn thái sơn thấy bạn khách quen quen, nãy giờ cũng nhìn mình nên tính qua chào hỏi trong lúc đợi đồ giao mà chưa kịp bước hai bước là bạn khách la ó um sùm làm anh chững bước, mấy người xung quanh ai cũng nhìn làm anh ngại quá trời. thôi lỡ rồi, giờ đứng yên cũng kì, hàn thái sơn bước tiếp đến bàn đó luôn.

"mày làm gì la làng vậy cha, quê quá trời quê rồi..." xuân hạo thì thầm với bạn mình.

"tao có biết đâu tự nhiên chả bước qua đây sksksksksksksks." tại hiền vẫn đang hoảng loạn, thì thầm lại với xuân hạo.

"..."

"hi em, minh tại hiền đúng không? anh thái sơn nè. không ngờ gặp em ở đây, có duyên ghê ha!!!" hàn thái sơn chào hỏi thiệt thân thiện với bạn khách quen của ảnh.

tại hiền giật mình, nhưng cũng đáp lại lời chào của người ta.

"d-dạ đúng rồi, em nè. chắc mình có duyên thiệt anh ha, hahaha." minh tại hiền không biết mình đang nói gì nữa rồi, đành cười chữa cháy vậy.

nhìn thằng đệ "guột" đang cười giả trân trước mặt crush nó, hạo với vũ chỉ biết lắc đầu, câm nín, làm ngơ.

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ