mười tám

109 34 42
                                    

sau khi ăn uống no say thì hai người tiếp tục dẫn nhau đi khắp thành phố. anh sơn chắc đi quen đường rồi vì ảnh làm nghề giao hàng mà. nhưng tại hiền thì ít khi dạo vòng quanh thế này lắm, một phần là bận học còn một phần là ẻm sợ đi lạc đường chứ không có gì. giờ ẻm có người chở đi nè, hớn hở quá trời. suốt đường đi minh tại hiền cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác luôn đó, đương nhiên là hàn thái sơn siêu vui vẻ mà đáp lại em rồi.

có em thì thành phố lớn đến mấy cũng chẳng thấy cô đơn nữa. hàn thái sơn nghĩ vậy đó.

xong tự dưng em hiền ngồi phía sau im lặng một hồi lâu, thái sơn kêu cũng chẳng thấy trả lời làm anh lo sốt vó, lật đật dừng xe để kiểm tra con cún kia. thấy anh quay xuống thì tại hiền cũng ngẩng đầu lên, vẫn bình thường mà?

"em có sao không? bị xe ai va vào à? em đau hả?" hàn thái sơn lo cho em lắm đó.

thiệt ra tại hiền đâu có bị gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thôi. nhưng nghe thấy anh hỏi thăm liên tục như thế thì ẻm thấy ấm lòng lắm đó! hàn thái sơn đúng là biết làm cho người ta cảm động mà.

"em không có saoooooooo, chạy tiếp thôi anh ơi." minh tại hiền vừa nói vừa nở nụ cười cún con với anh sơn để chứng minh mình thật sự an toàn.

"ò, có gì là phải báo anh liền nhen. im im anh tưởng lọt đâu mất tiêu haha." đùa thế thôi chứ sơn vẫn còn nghi ngờ lắm đấy nhé.

rồi đôi nọ lại tiếp tục hành trình của họ. tại hiền lại ngồi yên, nhưng một lát sau thì đưa tay ôm lấy hàn thái sơn. em nhích vào một chút, áp mặt vào lưng anh, không rõ là em đang truyền nặng lượng cho người kia hay đang tận hưởng hơi ấm của ảnh nữa.

"with you, late nights it's full of starlight
sunsets it's full of dreams yeah
so let's go see the stars right now..."

hàn thái sơn đang bất ngờ vì cái ôm của em thì lại ngạc nhiên hơn nữa khi em bắt đầu cất tiếng hát. giọng hát của em vang lên êm đềm như tách biệt họ khỏi sự ồn ào của thành phố. từng câu từng từ em cất lên hàn thái sơn dĩ nhiên nghe và hiểu rõ cả. em chỉ hát một đoạn ngắn thôi nhưng đã đủ làm anh lâng lâng trong lòng rồi. đây là sự chữa lành trái tim mà ông trời ban đến cho anh đấy ư?

"em hát hay quá, lần đầu anh nghe đấy."

"chứ sao! mà em ít hát lắm."

"sao thế? giọng này phải hát cho toàn thế giới nghe mới đáng chứ!"

"em lại chả thích thế đâu, em chỉ hát cho những người em thương thôi... và cũng phải chọn những lời ý nghĩa nữa."

"vậy là anh vinh dự được làm một trong những người thương của em hiền rồi nhỉ? đã quá." hàn thái sơn cười hì hì.

"ủa chứ sao trời? không thương thì không có cái chuyện ngồi đây ôm anh đâu nhé. minh tại hiền đây có giá lắm đó!"

"ừm haha. vậy anh sẽ ráng để được em ôm, nghe em hát và cả ôm em dài dài luôn. thương em."

minh tại hiền không có ngại gì hết, đâu có gì ngại đâu, bình thường, hehehe. đó là tại hiền nghĩ thế chứ cơ thể em thì ngược lại hoàn toàn luôn đó. vòng tay đang ôm người ta có hơi siết lại một chút, tim cũng đập nhanh hơn và mặt em thì từ bao giờ đã đỏ lựng rồi. hàn thái sơn thì không thấy được, dù anh đã chỉnh gương chiếu hậu lại nhưng con cún kia núp sau lưng anh nên chả thấy em đâu hết.

sau đó thì thái sơn chở em về nhà. suốt quãng đường còn lại em hiền nói ít lắm, anh sơn biết em ngại nên cũng im lặng để em có chút không gian yên tĩnh riêng. về đến đầu hẻm thì tại hiền bảo anh dừng lại rồi xuống xe. thái sơn ngơ ngác lần nữa vì không hiểu tại sao em không để mình chở về tận nhà.

"anh sơn..." hiền lí nhí gọi anh.

"anh sơn đây."

"cảm ơn anh vì đã đưa em đi ăn và đi chơi nha! em vui dữ lắm luôn á. mong là em với anh sẽ có nhiều cuộc hẹn như thế nữa nhe." minh tại hiền nói thật nhanh để tránh bị mất chữ. lúc này trông em ngố tàu hết sức.

"ừm, chắc chắn rồi. giờ thì vào nhà đi nhé! nhớ nghỉ ngơi sớm. anh về đến nơi sẽ nhắn cho em." hàn thái sơn đang dành tất cả những dịu dàng mà anh có cho em hiền đó. từ nãy đến giờ anh không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây luôn.

hàn thái sơn nhìn em hiền vẫn đứng đó trầm tư thì tiếp tục khó hiểu. ủa mình quên chưa nói gì hả ta? không biết đâu, bây giờ em hiền đáng yêu quá à. má em hơi phồng lên thành ra em trông như cái bánh bao vừa hấp ấy, mềm mềm trắng trắng thơm thơm. em mà không chạy ngay là anh đây cắn đấy nhé!

nghĩ là làm, hàn thái sơn lại gần, đưa tay bóp lấy má tại hiền làm môi em chu chu lên dễ thương muốn chết. cắn thì chưa dám, đợi chừng nào chính thức quen nhau sẽ cắn cho đã đời luôn. em hiền thì bất ngờ vì hành động của anh, nhưng vẫn để anh nghịch một chút rồi mới gỡ tay anh ra.

"em đi đó nha, đi thiệt đó." minh tại hiền nói, sao nhìn em bí ẩn quá vậy?

nói vậy chứ tại hiền vẫn nán lại thêm chút nữa, đợi thái sơn cài mũ bảo hiểm. anh mở máy xe chuẩn bị đi.

"ừm, anh về nha. ngủ ngon." hàn thái sơn mỉm cười chào em lần nữa.

chính là khoảnh khắc này! minh tại hiền gấp gáp bước đến đặt vào má anh sơn một cái hôn nhẹ. xong việc em liền quay lưng chạy tọt về nhà. trước khi vụt đi em còn nhắn nhủ với anh ấy một vài câu.

"tặng quà cảm ơn cho anh đó, ngủ ngon nha. thương anh."

hàn thái sơn phía nay thì khỏi nói. đứng hình toàn tập. không tin vào hiện thực. đầu óc trên mây. rối tung rối mù. như đang mơ. tim nhảy ra ngoài. rụng rời chân tay. tất cả là tình trạng của anh hiện tại. thôi rồi, kiểu này sao ảnh lái xe về nhà được trời!?

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ