mười sáu

125 35 67
                                    

"ờ..." minh tại hiền nhìn hơi đăm chiêu, suy nghĩ gì đó sâu sắc lắm. chắc nó nghe anh giải thích nên cảm thấy có lỗi rồi chứ gì.

"thì ờ... anh không cần xin lỗi em đâu. em mới cần xin lỗi mới đúng vì chưa biết gì đã dỗi anh- à đâu! em không có dỗi khơi khơi đâu nha!!! này là tại em tưởng anh bơ tin nhắn em nên mới giận lẫy tí xíu thôi." minh tại hiền phụng phịu biện minh cho sự lỡ lời của bản thân.

"rồi rồi, không dỗi tí nào đâu em ha."

"ừm đúng rồi!!! nói chung là xin lỗi anh nhe, còn khiến anh tốn thời gian qua đây trong khi vừa mới khỏi bệnh nữa..."

"không có tốn thời gian! anh nhớ em hiền lắm..." càng về cuối câu thì hàn thái sơn càng hạ giọng xuống, như có như không.

"h-hả? anh nói lại đi em nghe không có rõ."

"anh có nói gì đâu, anh bảo là không tốn thời gian tí nào hết á."

"thế hả? vậy mà em nghe sao thành anh nhớ em, em còn tính trả lời là em cũng vậy á..." dễ gì minh tại hiền bỏ qua được vụ này, nó tự đắc trong lòng rằng có phải anh thích nó rồi không?

"à ừ... thì cũng vậy vậy đó. em hiểu mà haha, vậy đó." hàn thái sơn ngại rồi, hổ báo cáo chồn gì cũng phải cụp ngay cái đuôi xuống trong trường hợp này thôi. anh ta bị em hiền nắm thóp rồi.

anh sơn vừa dứt lời xong là tại hiền được thêm một lần bất ngờ nữa. ảnh nhận lẹ vậy luôn? hiện tại hai người đang mặt đối mặt, mắt đối mắt. không khí trong phòng lại lần nữa im lặng. hai người thả thính nhau dữ lắm mà, sao không tiếp đi, nữa đi!!! thôi, minh tại hiền chịu thua rồi, nó lay động trước ánh nhìn của người kia, nhanh tay chụp lấy cái chăn kéo lên trùm kín người.

hàn thái sơn nãy giờ cũng bất động, thấy em trùm chăn như thế thì còn bối rối hơn nữa. ảnh không biết nên tiến tới luôn hay lùi lại, đợi thêm một tí. cuối cùng thì con tim ảnh đã chiến thắng, thái sơn nhích lại gần con cún đang núp trong chăn kia, nhẹ nhàng khều khều em ấy qua lớp chăn.

"em ơi, có lẽ hôm nay em đã phần nào hiểu được suy nghĩ của anh rồi nhỉ? bản thân anh cũng thấy mình hơi nóng vội. nhưng ai mà biết được, nhỡ đâu chậm một tí thì người trong lòng anh bây giờ bị ai khác bắt mất thì sao, đúng không em?" sau khi đã sắp xếp câu từ cho thật thấu đáo thì hàn thái sơn mới dám lên tiếng.

lời nói chân thành có hơi ngọt ngào của hàn thái sơn đã thành công làm cho người kia lung lay rồi, tại hiền động đậy một hồi cũng ló ra khỏi chăn. ngay khoảnh khắc đó, nó bắt gặp được hàn thái sơn đang nhìn nó. gì đây? lần đầu tiên nó được ai đó nhìn với ánh mắt như thế, trong đó chất chứa rất nhiều tâm tư, tình cảm của người nọ. điều này làm nó rung động không ngừng.

"tại hiền ơi, em có đồng ý cho đôi mình một cơ hội để tìm hiểu nhau không?" hàn thái sơn vẫn nhìn em không rời. khi nói lời đó, anh còn cười nhẹ một cái.

tất cả sự phòng bị của minh tại hiền lập tức vỡ tung. nó xiêu lòng thật rồi. có nằm mơ thì nó cũng không mơ đến sẽ có ngày người mà nó đang say nắng sẽ mở lời bảo muốn tìm hiểu nó. nhịp tim của minh tại hiền tăng cao, tai và mặt cũng đỏ ửng cả lên. đúng rồi, chính cảm giác này, là yêu rồi đó.

"thế mà cũng hỏi nữa hả? nếu bây giờ em nói không thì anh sẽ lập tức bỏ về sau đó xóa sổ em ra khỏi cuộc đời anh luôn đúng không?" ngại lắm, nhưng vẫn phải bướng một tí. như thế mới là tại hiền.

"đương nhiên là không rồi! anh sẽ ở lại đây luôn. bám đồ con cún ngốc nhà em đến khi nào em đồng ý thì thôi."

"xì, bảo ai là con cún ngốc? vậy thì nghe cho kĩ đây, anh sắp tìm hiểu một con cún ngốc đó! còn anh thì là con mèo già! đồ con mèo già siêu đáng ghét!" nó vừa nói vừa làm bộ quay ngoắt đi ra vẻ giận dỗi.

"gì? thật hả? nói vậy là đồng ý rồi nha!!! anh chấp nhận làm con mèo luôn, nhưng anh vẫn trẻ chán đấy nhé. đồ con cún ngốc siêu đáng yêu." anh ta lại cười nữa rồi. cái nụ cười tỏa nắng đã đánh gục minh tại hiền ấy.

hàn thái sơn lòng vui như mở hội, tự nhiên đứng dậy xoay vòng vòng sau đó sà xuống bên cái giường mà em hiền (sắp) của anh ta đang nằm. đoán xem ảnh tính làm gì? ảnh xoa xoa đầu minh tại hiền, nó cũng rất hài lòng mà áp đầu vào tay anh rồi cười tít cả mắt. chưa gì đã thấy hai người này hạnh phúc rồi đó.

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ