mười

113 36 7
                                    

tính từ lần nhắn tin hôm đó đến nay đã được bốn ngày. hôm nay gia đình xuân hạo đi về quê, nhà của lý vũ cũng có việc nên giờ minh tại hiền chỉ ở nhà một mình thôi, ba mẹ nó cũng đi vắng từ sáng sớm rồi. bình thường mọi người xung quanh đông vui quá trời, nay không còn ai gần bên nên nó cũng thấy trống trải chút xíu. nó đi qua đi lại trong nhà hoài mà không có gì làm, đành bật nhạc ngân nga theo cho đỡ cô đơn vậy.

mấy lúc rảnh rỗi nó hay chơi game, nhưng hiện tại thì không có tâm trạng. nó chọn bừa một cuốn truyện nào đó rồi ngồi đọc trong tiếng nhạc du dương. nó đọc chăm chỉ lắm, đến khi cái bụng đói của nó bắt đầu kêu lên thì nó mới nhận ra là đã trưa rồi.

tại hiền đang suy nghĩ xem có nên tự nấu không thì cơn lười kéo đến phá tan suy nghĩ đó của nó. nó mở grabfood lên, lướt lướt một hồi rồi đặt ngẫu nhiên một món mà nó nghĩ sẽ lấp đầy được chiếc bụng đói của mình. sau đó nó cất truyện sang một bên, chuyển nhạc đang nghe thành một bài sôi động rồi nhảy theo nhạc để lấy lại tinh thần.

khi minh tại hiền đang đắm chìm trong dòng chảy của âm nhạc thì có tiếng chuông cửa xen ngang. nó không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải tắt nhạc đi để ra tiếp người ta vì chắc chắn đó là shipper đến giao đồ ăn cho nó. nó chạy lẹ ra ngoài cửa vì sợ người ta đứng đợi giữa trưa nắng. vừa ra đến, thấy người shipper thì nó đứng hình.

từ lúc bắt đầu nghỉ hè đến giờ nó chỉ đặt grabfood đúng hai lần, lần này và lần ở nhà xuân hạo mấy ngày trước. lần nào nó cũng ra nhận hàng, và trùng hợp là lần nào cũng là anh shipper hàn thái sơn đẹp trai vô cùng tận aka crush iu của nó đến giao. đây chính là duyên số mà người ta hay nhắc đến đó ư?

gặp mặt nhau đến lần thứ ba rồi, nhắn tin hay nói chuyện đều có đủ nhưng hàn thái sơn không hiểu nổi là sao hễ gặp mình là minh tại hiền đứng hình liền. hay là em hiền ghét anh sơn hay sao, ghét đến nỗi mà mỗi lần gặp là em xịt keo luôn ý... chẳng lẽ em xem đôi mình là oan gia ngõ hẹp ư...

"em ơi, minh tại hiền, em hiền ơi!" lần này hàn thái sơn không đứng hình nên ảnh cất tiếng gọi em hiền.

"d-dạ, a xin lỗi anh nha. chắc do trưa nắng quá nên em đứng hình chút haha." tỉnh rồi, tỉnh rồi.

ngốc. hàn thái sơn nghĩ như thế đó. anh nhận ra em hiền hay lấy cớ thời tiết này kia để biện minh cho mấy cái đứng hình của mình lắm. lúc đó em lúng túng trông ngốc ơi là ngốc ấy, nhưng rất đáng yêu.

"okay em, mà sao nay lại đặt đồ rồi? nhà có việc gì hả em?" thái sơn buông vài câu hỏi thăm.

"dạ đúng rồi anh, nhà đi vắng hết luôn mà em thì lười nấu quá nên gọi đồ về vậy..."

"ừm anh hiểu mà haha, nấu ăn một mình cũng buồn nên cứ đặt đồ ngoài là thượng sách nhỉ?"

"dạ."

"thôi anh đi trước nha, còn đơn phía sau nữa. chúc em ngon miệng nhé! đánh giá năm sao cho anh nha!!!!!!" vừa nói xong là anh shipper chạy vụt đi mất tiêu luôn, tại hiền còn chưa kịp hiểu ảnh nói gì nữa mà.

ddingdongz || anh shipper chạy grabfoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ